V
ào ngày đi làm thứ ba, Ty nhận ra mình cần đẩy mạnh kế hoạch tiếp thị nếu muốn kiếm tiền từ công việc giao báo. Nhận thức này ập đến lúc cậu kiểm tra thư sau khi giao báo cho chín khách hàng và nhìn thấy tờ séc lương đầu tiên của mình từ tòa soạn Sunnydale Sentinel.
Đúng là cậu kiếm được ba đô-la cho mỗi khách đặt báo dài kỳ - tổng cộng hai mươi bảy đô-la - nhưng còn bị trừ nào là thuế, nào là tiền trả cho công ty vận chuyển chồng báo đến nhà cậu mỗi sáng, thậm chí cả tiền túi giao báo nữa chứ! Rốt cuộc số tiền cậu gửi vào ngân hàng chỉ nhỉnh hơn hai mươi ba đô-la chút xíu, tương đương hai đô-la năm mươi sáu xu mỗi khách hàng. Chỉ bị hụt hai mươi bốn xu một nhà, nhưng phát hiện này thôi thúc Ty suy nghĩ nhiều hơn, sâu hơn về cách tiến hành dự án kinh doanh mới của mình.
Vẫn đeo chiếc túi giao báo trên vai, Ty ngồi lên chiếc xe thân thuộc của mình và đạp xe quay lại thị trấn. Carol, giao dịch viên ngân hàng ưa thích của cậu, tỏ ra vui vẻ khi gặp lại cậu, nhất là khi cô thấy logo Sunnydale Sentinel trên séc lương hàng tuần của cậu.
“Nhìn em kìa”, cô vừa nói vừa nhìn về phía chiếc túi giao báo trên vai cậu. “Đến gửi tờ séc lương đầu tiên hả?”
“Không phải”, Ty cười toe và nói. “Em đến để đổi ra tiền mặt.”
Carol nhướng mày. “Nhầm gì nữa hả, Ty?”
“Không hẳn đâu chị”, Ty trả lời khi Carol đưa cho cậu hai mươi ba đô-la sáu mươi lăm xu qua ô cửa kính quầy giao dịch. “Em thấy thế này, em đã có chín khách hàng để tạo ra thu nhập cơ bản hàng tuần. Nếu để dành một nửa số tiền đó mỗi tuần thì em vẫn sẽ tiến đến mục tiêu của mình. Đồng thời, em có thể dùng số tiền còn lại để kiếm được nhiều tiền hơn nữa.”
“Ồ?”, Carol ngẩng đầu lên. “Tin tức hết sảy đấy! Chị vẫn luôn cố gắng để em chuyển tiền tiết kiệm vào một trong những tài khoản đầu tư tuyệt vời khác của ngân hàng. Chị rất vui khi thấy em cuối cùng cũng hiểu ra và quyết định sẽ…”
“Không đâu”, cậu lại cười hớn hở và phẩy tay với cô. “Em sẽ đầu tư số tiền đó vào bản thân!”
“Bằng cách nào hả Ty?”
“À, mỗi tuần em sẽ dành một nửa ‘quỹ khởi nghiệp’ của mình để đầu tư vào công việc. Sửa xe đạp, áo mưa, mua thêm túi đỏ để báo của mọi người không bị ướt, đại loại thế.”
Carol gật đầu. “Em nghĩ làm vậy có ích gì không?”
“Phải có chứ!”, Ty nhấn mạnh, gấp tiền lại cho vào túi. Cậu có cảm giác số tiền này sẽ không ở lại với cậu lâu đến mức có thể được xếp ngay ngắn và phẳng phiu trong ví. “Năm nay em lên lớp mười hai và đây là công việc duy nhất không ảnh hưởng nhiều đến chuyện học hành. Nhưng nó phải hoàn thành chức năng của một công việc mới được, tức là kiếm được tiền ấy. Mà em không thể làm được điều đó chỉ với chín khách hàng!”
Carol bật cười. “Ừ, chắc chắn là không thể nào.”
Cậu đang định đi thì chợt nảy ra một ý. Cậu quay lại ô cửa. “Em có thể đổi tờ mười đô-la sang tiền hai mươi lăm xu được không?”, cậu hỏi và đưa một tờ bạc mới cứng lại cho Carol.
“Đương nhiên rồi”, cô vừa nói vừa đổi cho cậu một cọc hai mươi lăm xu mới tinh. “Em định làm gì vậy?”
“Em vừa nhận ra là mình không đủ báo dư, nên em định mua thêm mấy chục tờ và dùng số báo này để kiếm thêm khách hàng mới.”
“Ý hay đó”, cô nói trong lúc cậu cho cọc tiền xu vào túi. “Chúc may mắn với công việc mới nhé, Ty!”
Cậu dừng chân, định đính chính, nhưng cô đã nháy mắt và tự sửa lại, “Nhầm rồi, chúc may mắn với việc đầu tư vào bản thân nhé!”.
Ty ra ngoài đường, nhét mấy đồng hai mươi lăm xu vào tất cả các máy bán báo Sunnydale Sentinel mà cậu thấy. Đến khi dùng hết số tiền mười đô-la thì cậu đã có hai mươi tờ báo mới tinh để dùng cho kế hoạch chào hàng mới nhất của mình. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
“Chào Chelsea!”, Ty bước vào tiệm dược phẩm và cất tiếng chào.
“Ô kìa, anh chàng giao báo”, Chelsea đáp lời. Cô gật đầu ra hiệu về phía chiếc túi của cậu. “Mấy tấm thiệp đó làm ăn thế nào?”
“Tuyệt cú mèo!”, Ty trả lời và bước đến bên cạnh cô, ngay chỗ trưng bày thiệp. “Tuyệt đến mức mình muốn mua thêm.”
“Xuất sắc”, cô nói, gõ gõ lên một chồng hộp đựng thiệp bán sỉ mới tinh. “Mình đã hy vọng cậu nói thế, vì mình vừa đặt thêm vài loại mới.”
“Thế à?”, Ty nói, cảm thấy ấn tượng khi cô vẫn còn nhớ mình.
Chelsea đưa cho cậu vài tấm thiệp. “Mình nhớ cậu nói là sẽ ném báo vào hiên nhà và lên thảm chùi chân. Mẫu thiệp này có in hình một dãy nhà mà mình nghĩ sẽ phù hợp đấy. Còn thiệp trong cái hộp này có in chữ ‘Chào mừng’ - cậu biết đó, dành tặng những người mới chuyển đến khu này.”
“Bá cháy!”, Ty nói. “Mình chưa nghĩ đến chuyện đó. Ngày nay người ta cứ chuyển đến chuyển đi suốt.”
Chelsea gật đầu và nói tiếp, “Còn hộp thứ ba thì chỉ in chữ ‘Xin chào’ thôi. Mình nghĩ loại này dùng được trong mọi trường hợp. Thế nào? Mình làm tốt chứ hả?”.
“Hết sảy luôn!”, Ty nói khi đi theo Chelsea đến quầy bán hàng và lấy vài cây bút mới dọc lối đi. “Có lẽ mình sẽ chọn cậu làm đối tác làm ăn nếu tuyến giao báo của mình có nhiều hơn chín nhà.”
“Mình nghĩ bọn mình là một đội tuyệt vời!”, Chelsea nói, làm mặt Ty đỏ ửng lên. Cậu đánh liều liếc nhìn gương mặt xinh xắn của cô và nhận ra mình không phải người duy nhất đỏ mặt.
“Có cần thêm ảnh thẻ không?”, cô hỏi.
Cậu gật đầu, nhưng rồi nhìn xuống chiếc áo thun đầy bụi của mình. “Nhưng mà mình trông nhếch nhác quá…”, cậu lẩm bẩm.
“Đừng lo”, Chelsea nói và gõ gõ vài phím trên máy vi tính. “Tiệm mình lưu trữ ảnh trong một năm nên mình chỉ cần dùng ảnh cũ của cậu để in ra thôi. Lần này cậu in bao nhiêu tấm?”
Ty nghĩ đến ngân sách của mình và tính toán số tiền còn lại sau khi trừ đi tiền mấy hộp thiệp và bút mới. “Cứ in hai mươi tấm trước đã”, cậu nói, dự định kèm một tấm hình cho mỗi tờ báo mà mình đã mua thêm. “Và mỗi tuần mình sẽ lấy thêm một ít.”
“Chao ôi!”, Chelsea cười. “Cứ đà này thì đến Giáng sinh cậu sẽ điều hành tòa soạn Sunnydale Sentinel đấy nhỉ.”
“Mình không muốn điều hành tòa soạn”, cậu đáp, nhớ đến chương trình đại học mà mình đang dành dụm tiền để theo học. “Nhưng nếu có quyền chọn cổ phiếu cũng chẳng hại gì!”
Ty băng qua một quãng đường dài về nhà, vừa đi vừa tham khảo danh sách địa chỉ để xem mình có thể tìm được cơ hội chào hàng ở đâu. Cậu bắt đầu với khu vực gần nhà mình, vì cậu thấy rằng nếu tập trung vào một con đường mỗi tuần, hoặc thậm chí là mỗi tháng - nếu việc này kéo dài lâu đến thế - thì cậu sẽ có thể tìm được nhiều khách hàng hơn là chạy ngẫu nhiên đến những ngôi nhà trong danh sách.
Ty dừng xe trước căn nhà đầu tiên trong danh sách của mình. Cậu mỉm cười. Đây là nhà của ông Johnson. Ông Johnson rất kỹ tính và thích chương trình khuyến mãi. Chẳng có gì lạ khi ông ấy chưa đặt báo dài kỳ!
Sân nhà ông sạch bóng, lá rụng được dồn lại và cho vào bao để bên vỉa hè. Quốc kỳ Mỹ bay phất phới trên nóc nhà, và dưới mái hiên là những chiếc ghế mây với đệm ngồi và gối tựa đồng bộ. Nhưng trong sân, ống nước đang được cuộn lại, cũ kỹ và còn bị rỉ nước nữa. Đám cỏ bên dưới vòi nước úa vàng vì bị úng.
Ty mỉm cười, không phải vì tình trạng khó khăn của ông, mà vì cậu biết mình sẽ tìm được giải pháp trong tờ báo Sunnydale Sentinel. Cậu ngồi xuống vỉa hè, giở một tờ báo ra và sục sạo từng chuyên mục. Cuối cùng cậu cũng tìm được tờ bướm quảng cáo của Cửa hàng Dụng cụ Harper.
Trong tờ bướm có phiếu giảm giá ống nước mới. Nó có giá chín đô-la chín mươi chín xu, nhỏ bằng nửa ống nước hiện tại của ông Johnson và dài hơn gấp đôi. Cạnh đó là phiếu giảm giá để mua giá đỡ ống nước với giá bốn đô-la chín mươi chín xu, nếu mua kèm với ống nước. Thế này thì ông Johnson có thể móc ống nước lên giá đỡ bên hông nhà, thay vì để nó nằm trên bãi cỏ và làm úng đám cỏ bên dưới.
Ty cẩn thận xé phiếu giảm giá ra và dùng một cây bút mới khoanh tròn cả hai phiếu rồi viết bên lề, “Một món đồ rất đáng mua cho sân nhà ông!”. Sau đó cậu mở một tấm thiệp mới ra - loại thiệp in hình những dãy nhà mà cậu có được nhờ trí nhớ tuyệt hảo của Chelsea - và viết, “Ông Johnson thân mến, cháu để ý thấy ống nước cũ của ông bị rò rỉ và cháu tìm được một chương trình khuyến mãi trong số báo hôm nay để ông mua ống nước mới. Ông hãy tưởng tượng xem mình có thể tìm thấy bao nhiêu chương trình khuyến mãi trong mỗi số báo Sunnydale Sentinel hàng ngày - chỉ cần ông đặt báo dài hạn mà thôi! - Người giao báo tương lai của ông, Ty Chandler”. Cậu kẹp một tấm ảnh của mình vào trong thiệp, nhét thiệp vào trong tờ báo mới, rồi lại cho tờ báo vào trong một cái túi đỏ và ném nó lên tấm thảm trước cửa nhà.
Cách đó hai căn nhà, Ty phát hiện có một chiếc máy giặt hỏng đặt ngoài hiên nhà bà Cooper. Biết bà có thu nhập cố định và sẽ không đủ khả năng mua một chiếc máy giặt mới, cậu tìm được một chiếc máy cũ còn tốt trong mục rao vặt. Cậu xé trang đó ra khỏi tờ báo, lấy bút khoanh tròn mẩu quảng cáo, viết lời nhắn gửi cho bà và kẹp trang đó vào tờ báo mới miễn phí tặng bà, rồi ném tờ báo ngay chóc hàng hiên nhà bà.
Tình cờ hôm nay là ngày thu gom rác tái chế. Khi đạp xe qua hết con đường dẫn vào nhà ông bà Ketchum, cậu trông thấy một thùng rác màu xanh lá đầy ắp chai nhựa rỗng. Cậu để ý tất cả đều là chai Power Punch, một loại thức uống thể thao phổ biến.
Ty mỉm cười, quay lại chỗ chồng báo và đương nhiên là tìm được một phiếu giảm giá “mua một lốc sáu chai, tặng miễn phí lốc thứ hai” dành cho Power Punch tại Tiệm tạp hóa Sunnydale.
Cậu xé tờ phiếu ra, khoanh tròn và viết lại lời nhắn. Cậu chèn ảnh của mình vào trong thiệp, gấp một tờ báo lại, cho vào túi đựng, ném vào sân và đạp xe đi tiếp. Cứ như thế, đến chiều tối cậu đã giải quyết xong toàn bộ hai mươi tờ báo miễn phí của mình và “phủ sóng” gần như kín cả khu. Cậu tặng một tờ báo, ghi lại lời nhắn và để lại ít nhất là vài cơ hội do tờ Sunnydale Sentinel cung cấp. Dù đó là phiếu giảm giá kem đánh răng hay một mẩu rao vặt, hoặc một chuyến đi miễn phí đến sân gôn mini địa phương, mỗi tờ báo đều có ưu đãi nào đó dành cho các khách hàng có tiềm năng đặt báo dài kỳ.
Bây giờ, tất cả những gì cậu cần làm là chờ đợi. Cậu dựng xe trong sân nhà, đôi chân cậu đã rã rời sau một ngày dài nhưng cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào cả. Thế nên cậu ăn vội miếng bánh mì kẹp, chụp lấy cái cào và bắt đầu giả vờ làm việc ngoài sân, hy vọng một vị khách hàng tiềm năng nào đó sẽ để ý thấy địa chỉ cậu đã cung cấp trong mỗi tấm thiệp và dạo bước qua đây, chỉ để xem cậu trai tưng tửng đã tặng báo miễn phí cho mình là ai.
Ngay trước lúc hoàng hôn, ông Johnson đi đến, vẫy vẫy tờ báo đã được gấp lại của mình. “Cháu đây rồi”, ông nói khi Ty đang mỉm cười và đứng dựa vào chiếc cào. “Thế này nghĩa là sao hả?”
Ông Johnson góa vợ và đã ngoài bảy mươi. Ông mặc “bộ đồng phục” ông vẫn thường diện khi đi quanh xóm: quần thể thao và một chiếc áo thun màu vàng bên trong chiếc áo len chơi gôn màu nâu.
“Chào ông Johnson”, Ty nói.
“Đừng có ‘Chào ông Johnson’ với ông, chàng trai trẻ. Cháu ám chỉ ống nước nhà ông đã cũ kỹ và bị rò hả?”
Ty bật cười. “Chà, đúng thế mà ông!”
“Có thể thế”, ông Johnson thừa nhận. “Nhưng có khi là ông thích như thế.”
“Cháu biết ông mà, ông Johnson”, Ty lắc đầu và nói. “Bãi cỏ sạch bong đó thôi? Ông không muốn có vệt nước ố trên đó nữa ấy chứ, cho dù là ở quanh góc nhà.”
“Cháu rình mò quanh nhà ông à, nhóc?”
Ty dí dỏm giơ tay lên như đang đầu hàng. “Không, không phải đâu ạ, chỉ là… ông có thể thấy từ ngoài đường mà, ông Johnson! Cháu chỉ nghĩ là một chiếc ống nước mới sẽ có ích. Cháu chỉ muốn giúp thôi mà.”
Ông Johnson nhìn xa xăm, như thể đang cân nhắc lời đề nghị, rồi quay lại nhìn Ty. “Cháu biết đó, người ta đã thu giấy phép lái xe của ông hồi năm ngoái rồi”, ông lắc đầu và nói. “Mắt ông không còn tốt nữa. Ông không thể ra ngoài và đi mua ống nước mới được.”
Ty thấy thật tồi tệ. “Cháu không biết điều đó”, cậu nói. “Cháu không có ý…”
Ông Johnson phẩy tay. “Làm sao mà cháu biết được”, ông nói. “Chỉ là… ông không còn đủ sức làm mấy chuyện đáng ra ông nên làm cho căn nhà của mình nữa.”
“Cháu có thể đi mua ống nước mới cho ông”, Ty chợt nảy ra một ý. Ông Johnson nheo mắt, “Gì đây, đùa hả?”.
Ty lắc đầu, ra hiệu về phía nhà để xe đang mở cửa. “Cháu có xe đạp”, cậu nói. “Cháu có thể chạy tới cửa hàng đồ dùng vào sáng mai, lựa một ống nước và chở qua nhà ông. Chuyện nhỏ ấy mà.”
“Ông không thể bảo cháu làm thế được”, ông Johnson lắc đầu.
“Ông đâu có bảo ạ, là cháu tự đề nghị mà.”
Ông Johnson mím môi, rồi gật đầu. “Nếu cháu đã nói thế…” Ông lục túi áo khoác và lấy ra một tờ hai mươi đô-la, cùng với tờ phiếu giảm giá của Ty lúc sáng.
“Ống nước chỉ có mười đô-la thôi ạ”, Ty nói.
“Ông biết”, ông Johnson nói trong lúc chuẩn bị rời đi. “Mười đô-la còn lại là tiền đặt báo Sunnydale Sentinel dài kỳ trong tuần đầu tiên của ông. Hẳn là đủ rồi nhỉ?”, ông nháy mắt.
“Hoàn hảo, thưa ông!”, Ty hăm hở đáp lời. Trong lúc nhìn ông Johnson rời đi, Ty nhận ra mình vừa mới bán được suất đặt báo dài kỳ đầu tiên!
“Ta phải tập trung vào nhiệm vụ và hướng về phía trước. Cuộc sống sẽ có lúc gian nan. Ta phải nhận thức được là sẽ có khó khăn. Chúng ta không đánh giá một con người qua cách họ ứng phó với thành công - bởi chuyện đó rất dễ dàng - mà là qua cách họ đương đầu với thử thách. Cuộc sống đầy những thử thách.
Nhưng nếu tin mình đang hành động đúng hướng thì ta cần phải kiên cường và đủ mạnh mẽ để đi tiếp. Hãy tiếp tục học hỏi, không ngừng cải thiện, không ngừng tiến bộ, và đạt được mục tiêu của mình.”
– Tướng David Petraeus, cựu giám đốc CIA