THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
Kể từ ngày 1 tháng Bẩy năm 1967
Ông bà Oliver Barrett IV
chuyển đến địa chỉ mới:
263 phố East 63
New York, N.Y. 10021
-Nghe quá là những kẻ mới nỏi! - Jenny phàn nàn.
- Thì chúng mình đúng là những kẻ mới nỏi, chứ còn gì. - Tôi đáp.
Cộng thêm vào tâm trạng đắc thắng lâng lâng của tôi là riêng phụ cấp xe hơi hằng tháng của tôi đã gần bằng tiền thuê nhà hồi ở Cambridge! Mà trụ sở hãng Jonas and Marsh chỉ cách chỗ chúng tôi ở khoảng mười phút đi bộ (hoặc đi khệnh khạng - tôi thích lối đi này hơn), và các cửa hiệu sang trọng như Bonwit’s vân vân cũng cách xa nhà tôi chừng ấy, nên tôi yêu cầu bà vợ ngốc nghếch của tôi mở ngay tài khoản tại các cửa hàng đó và bắt đầu tiêu xài.
- Để làm gì, Oliver?
- Vì anh muốn người ta bóc lột mình, Jenny ạ.
Tôi tham gia Harvard Club ở New York với sự giới thiệu của Ray Stratton khóa ’64, vừa mới rời quân ngũ trở lại cuộc sống dân sự. Ray và tôi mỗi tuần chơi squash với nhau ít nhất ba buổi. và tôi định thầm ba năm nữa sẽ phải trở thành vô địch câu lạc bộ. Không biết có phải vì tôi đã xuất hiện trở lại trên mảnh đất Harvard hay không, hay là vì tin về những thành công của tôi tại Trường Luật đã lan rộng (tôi xin thề không phải đi đâu cũng khoe đồng lương của mình), nhưng dù sao sự thể là “bạn bè” tôi đã tìm lại được tôi. Chúng tôi dọn nhà đúng giữa hè (tôi phải theo một lớp cấp tốc để thi lấy bằng được phép hành nghề tại New York) nên những lời mời đầu tiên là mời vào những ngày nghỉ cuối tuân.
- Kệ họ, Oliver. Em không muốn phí mất hai ngày chuyện trò vớ vẩn với một đám Dự bị vô vị.
- Tùy em, nhưng anh biết trả lời họ thế nào?
- Bảo họ là em có bầu.
- Có thật à? - Tôi hỏi.
- Chưa, nhưng nếu chúng minh ở nhà trong dịp nghỉ cuối tuần này thì có thể có thật đấy.
Chúng tôi đã chọn được một cái tên rồi. Hay nói cho đúng hơn, tôi đã chọn và nghĩ là đã thuyết phục được Jenny đồng ý. Tôi bảo nàng, khi lần đầu tiên đề cập đến vấn đề này:
- Em này… đừng cười nhé.
Lúc ấy nàng đang ở trong bếp (một cái bếp hiện đại, mọi thiết bị đều theo gam mầu vàng, kể cả máy rửa bát).
- Chuyện gì đấy anh? - Nàng hỏi, tay vẫn không ngừng thái cà chua.
- Anh thực sự thích cái tên Bozo này lắm.
- Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Ừ. Anh thật lòng mê cái tên ấy.
- Anh định đặt tên con chúng mình là Bozo à? - nàng hỏi lại.
- Ù, thật đấy. Bozo, đó là tên một nhà siêu vô địch.
- Bozo Barrett. - Nàng thử phát âm và dỏng tai nghe.
- Rồi em sẽ thấy, nó sẽ cực kỳ nổi tiếng, - tôi nói tiếp, càng nói càng tin ở lời mình hơn. - Bozo Barrett, trung phong vĩ đại đội khúc côn cầu Harvard, vô địch All Ivy.
- Nhưng, Oliver… giả sử… chỉ giả sử thôi nhé… nhỡ thằng bé lẻo khẻo lèo khèo thì sao?
- Không thể thế được, Jen, với những gien di truyền mà nó được thừa hưởng. Anh cam đoan với em.
Tôi thật lòng nghĩ như vây. Và ý nghĩ về Bozo bây giờ choán hết tâm trí tôi trong suốt chặng đường đi về hằng ngày giữa nhà và sở.
Tôi tiếp tục chủ đề này trong bữa tối. Chúng tôi đã mua bát đĩa Đan Mạch rất đẹp. Tôi bảo Jenny:
- Thằng Bozo sẽ là một cầu thủ rất to con. Giả sử nó có bàn tay như tay em thì ta vẫn có thể cho nó làm hậu vệ.
Nàng cười giễu tôi và chắc đang tìm một câu gì đó để xua tan ảo tưởng thơ mộng của tôi. Nhưng không nghĩ ra được điều gì thật cay độc, nàng chỉ cắt bánh ngọt, đưa cho tôi một miếng. Tôi nói tiếp, mồm đầy bánh:
- Jenny, em thử tưởng tượng 110 kilô với một sức bật tuyệt vời.
- 110 kilô? Gien của chúng mình làm gì có đến 110 kilô?
- Chúng mình sẽ cho nó ăn uống ra trò. Cho nó các chất dinh dưỡng đặc biệt, các sinh tố, đủ hết: một chế độ ăn thúc cao độ.
- Thế à? Nhỡ nó không chịu ăn thì sao, Oliver?
- Nó phải ăn chứ, mẹ kiếp! - Tôi nói, cảm thấy bắt đầu nóng mắt với thằng nhóc chẳng bao lâu nữa sẽ ngồi vào bàn ăn cùng với chúng tôi mà lại không chịu hợp tác thực hiện các kế hoạch mà tôi vạch ra vì những chiến thắng thể thao của nó. - Nó phải ăn. Không thì anh đập vỡ mõm nó ra.
Lần này Jenny nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười:
- Anh không đánh được nó đâu, nếu nó nặng 110 kilô.
- Sao? - Tôi ngẩn người trong chốc lát, rồi định thần lại. - Nhưng nó chưa nặng được ngay 110 kilô.
- Đúng, đúng, - Jenny dư dứ chiếc thìa cảnh cáo tôi, - nhưng khi nó nặng ngần ấy kilô, em khuyên anh nên co chân lên cổ mà chạy.
Nói rồi, nàng cười như nắc nẻ.
Kể cũng tức cười, và trong khi nàng cười tôi tưởng tượng ra một thằng bé nặng 110 kilô, người hãy còn quấn tã, đang rượt đuổi tôi trong công viên Central Park, miệng la hét: “Này anh kia, liệu mà cư xử với mẹ tôi.” Mong sao Jenny ngăn nó đừng nghiền nát tôi ra như cám.