Biết kể gì đây về một người con gái hai mươi nhăm tuổi đã từ giã cõi đời?
Kể rằng nàng đẹp, và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles, và tôi nữa. Có lần, nàng bỏ tôi vào cùng một rọ với mấy gã chơi nhạc ấy, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nhoẻn miệng cười, nàng bảo: “Theo thứ tự chữ cái.” Lúc đó, tôi cũng cười theo. Nhưng giờ đây, tội tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi bằng tên riêng - trong trường hợp ấy tôi xếp sau Mozart - hay bằng họ của tôi - trong trường hợp này tôi được len lỏi giữa Bach và nhóm Beatles. Dù thế nào, tôi cũng không phải là người đứng đầu. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn song tôi không thể chịu được ý nghĩ ấy, vì tôi đã lớn lên với khái niệm là ở đâu tôi cũng phải là số một. Một thứ di sản gia đình, bạn hiểu không?
Đầu năm học cuối, tôi nhiễm phải thói quen đến học tại thư viện trường nữ sinh Radcliffe. Không phải chỉ vì cảnh vật ở đấy đáng ngắm, cho dù phải thú thật nó không làm tôi thờ ở mà ngược lại. Mà còn vì đấy là một nơi yên tĩnh, không ai biết đến tôi, và sách tra cứu lại ít bị mượn. Hôm sau có giờ thi sử mà hôm nay tôi vẫn chưa giở được trang nào cuốn đầu tiên trong danh sách các cuốn cần đọc. Âu đó cũng là một căn bệnh tràn lan ở Harvard. Tôi bước đến quầy thủ thư để kiếm lấy một trong những tập sách thông thái ấy mong nó sẽ giúp tôi thoát nạn ngày hôm sau. Quầy này có hai cô gái. Một cô cao ráo, kiểu người thường cặp nách một cái vợt quần vợt, còn cô kia là một con mèo con đeo kính. Tôi chọn Mèo con bốn mắt.
- Chỗ bạn có cuốn Sự suy tàn của thời Trung cổ không?
Cô nàng ngước mắt nhìn tôi, hỏi:
- Trường anh không có thư viện hay sao?
- Cô bạn ơi, sinh viên Harvard được quyền dùng thư viện Radcliffe mà.
Tôi không nói đến quyền, anh sinh viên Dự bị ạ.
Tôi nói đến đạo lý con người. Trường các anh có năm triệu đầu sách, còn ở đây chúng tôi vỏn vẹn chỉ có vài ba nghìn.
May cho tôi chưa, cô nàng thuộc loại đáo để! Loại cô gái nghĩ rằng số sinh viên Radcliffe bằng một phần năm số sinh viên Harvard cho nên họ thông minh gấp năm lần. Nói chung, đó là loại thiếu nữ mà tôi thích xắt ra thành mảnh nhỏ, nhưng ngay lúc này tôi cần đến cuốn sách khốn kiếp kia quá đi mất.
- Này cô bạn, tôi cần đến cuốn sách khốn kiếp ấy lắm.
- Yêu cầu không được nói năng lỗ mãng ở đây, anh Dự bị.1
1 Prep School là một lớp dự bị đại học mà học sinh thường thuộc tầng lớp khá giả.
- Cái gì khiến cô bạn tin chắc tôi học Dự bị.
Cô gái bỏ cặp kính xuống rồi mới trả lời:
- Anh trông có vẻ ngốc và giầu.
- Nhầm rồi, - tôi bác lại - sự thật là tôi thông minh và nghèo.
- Ồ, không phải thế đâu, anh Dự bị ơi, tôi mới là thông minh và nghèo.
Nàng nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt nâu. Được, có thể tôi trông có vẻ giầu có nhưng tôi sẽ không để cho một mèo con Radcliffe coi thường tôi, cho dù con mèo đó có đôi mắt đẹp đi nữa.
- Dựa vào đâu mà bảo là cô thông minh? - tôi vặn hỏi.
- Thông minh ở chỗ không nhận lời đi cà phê với anh.
- Nào tôi đã mời đâu.
- Ấy đấy, anh đã thấy anh ngốc chưa?
Tôi xin giải thích với các bạn vì sao tôi lại mời nàng đi cà phê. Nhờ khôn ngoan biết đầu hàng vào giây phút quyết định - nghĩa là làm ra vẻ bỗng nhiên muốn mời - tôi đã mượn được cuốn sách cần. Và vì nàng không thể ra về trước giờ đóng cửa thư viện nên tôi có đủ thì giờ nhồi vào óc một số câu tủ về bước chuyển tiếp từ tình trạng lệ thuộc của vương quyền vào giới giáo sĩ sang pháp quyền ở cuối thế kỷ mười một. Trong kỳ thi, tôi được điểm A trừ, ngẫu nhiên đúng số điểm mà tôi đã thầm ban cho đôi chân của Jenny khi nàng lần đầu tiên bước ra từ quầy thủ thư. Tôi không thể nói là tôi cũng tặng ngần ấy điểm cho cách ăn mặc của nàng, nó hơi quá lôi thôi so với sở thích của tôi. Tôi đặc biệt không ưa cái túi kiểu túi của người Da đỏ mà nàng dùng làm ví. May mà tôi không nói ra vì sau đó tôi phát hiện chính nàng là người vẽ kiểu.
Hai chúng tôi đến nhà hàng Midget cách đó vài bước. Mặc dù mang tên Midget nhưng nhà hàng này không chỉ dành cho những người thấp bé. Tôi gọi hai tách cà phê và một chiếc bánh sôcôla phết kem (cho nàng).
- Tôi là Jennifer Cavilleri, người Mỹ gốc Ý, - nàng nói.
Cứ làm như tôi không đoán ra được.
- Sinh viên chuyên khoa nhạc, - nàng thêm.
- Còn tôi là Oliver.
- Tên riêng hay họ? - nàng hỏi.
- Tên riêng, - tôi trả lời, rồi thú nhận tên đầy đủ của tôi là Oliver Barrett. (Tôi muốn nói là gần như đầy đủ.)
- Thế a? - nàng thốt lên - Viết như nữ sĩ Barrett ấy à?
- Đúng, - tôi đáp, - nhưng không có họ hàng gì.
Trong giây phút im lặng tiếp theo tôi thầm cám ơn thánh thần là nàng đã không đặt câu hỏi khó chịu thường lệ “Viết như Hội trường Barrett ấy à?” Bởi vì làm con cháu của kẻ đã cho xây Hội trường Barrett là nỗi nhục đeo đẳng của đời tôi. Đó là tòa nhà to nhất và gớm ghiếc nhất trong khuôn viên trường Harvard, một kiến trúc khổng lồ vinh danh tiền bạc, sự hợm hĩnh và lòng tôn sùng quá đáng trường Harvard của họ nhà tôi.
Sau đấy nàng lặng thinh. Lẽ nào chúng tôi đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau? Hay là tôi đã làm cho nàng bị hẫng khi bảo rằng tôi không phải là một người bà con của nữ sĩ Barrett? Sao thế nhỉ? Nàng vẫn cứ ngồi im như thế, miệng hơi cười cười với tôi. Để khỏi ngây ra như phỗng, tôi lật giở mấy quyển vở ghi bài của nàng. Nét chữ của nàng thật kỳ cục, những chữ nho nhỏ và nhọn và hoàn toàn không có chữ hoa (nàng tưởng mình là ai vậy, dùng toàn chữ thường như bút danh e. e. cummings của thi sĩ Cummings chăng?) Và nàng đang theo một số giáo trình khá là ghê: Văn học so sánh 105, Nhạc 150, Nhạc 201…1
1 Tại các trường Harvard và Radcliffe, các lớp chuyên khoa Nghệ thuật và Khoa học dành cho sinh viên mới vào trường mang số hiệu từ 1 đến 99; lớp dành cho sinh viên năm thứ 2 và sinh viên làm thạc sĩ thì mang số hiệu từ 100 đến 199 và lớp dành riêng cho sinh viên làm thạc sĩ thì mang số hiệu từ 200 đến 299.
- Nhạc 201? Có phải là giáo trình thạc sĩ không?
Nàng gật đầu, không giấu được hết vẻ hãnh diện:
- Nhạc đa âm thời Phục Hưng.
- Đa âm là cái gì?
- Không dính dáng gì đến xác thịt đâu, anh Dự bị ạ.
Sao tôi lại chịu đựng mãi trò đùa này? Nàng không đọc tờ Crimson1 sao? Nàng không biết tôi là ai ư?
1 Tờ báo thể thao của trường Harvard.
- Cô bạn ơi, cô bạn không biết tôi là ai à?
- Biết chứ, - nàng trả lời với đôi chút khinh miệt. - Anh là kẻ sở hữu cái Hội trường Barrett chứ gì?
Đúng nàng không biết tôi là ai rồi.
- Tôi đâu có sở hữu Hội trường Barrett. Chẳng qua là bố của ông nội tôi đã tặng nó cho trường Harvard.
- Để cho cháu nội của con trai cụ cầm chắc một chỗ ở đấy phải không?
Thế này thì hết chịu nổi rồi.
- Jenny này, nếu cô tin chắc tôi là một thằng mèng đến vậy, việc quái gì cô phải khích tôi mời cô đi cà phê?
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, nhoẻn cười:
- Vì tôi thích con người anh.
Một phần của nghệ thuật giành thắng lợi là phải biết cách chịu thua. Nói vậy không có gì là nghịch lý. Và cái giỏi riêng của trường Harvard là có thể biến bất kỳ thất bại nào thành thắng lợi.
- Không may mắn lắm hả Barrett. Kể ra các cậu cũng đã chơi một trận ra trò đấy chứ.
- Thật lòng, mình rất mừng là các cậu đã thắng. Ý mình muốn nói là các cậu quá cần một trận thắng.
Tất nhiên, thắng một cách thẳng thừng thì tốt hơn. Ý tôi muốn nói, nếu được quyền chọn lựa, làm bàn vào phút chót thì vẫn hay hơn. Cho nên khi tôi dẫn bộ đưa Jenny về ký túc xá của nàng, tôi chưa hết hy vọng cuối cùng sẽ chinh phục được cô gái học gạo này của trường Radcliffe.
- Cô em học gạo này, tối thứ sáu này có trận khúc côn cầu trên băng tại trường Dartmouth đấy.
- Vậy hả?
- Tôi muốn cô em đến xem.
Với niềm tôn trọng thường có của trường Radcliffe đối với thể thao, nàng trả lời:
- Việc quái gì tôi phải đến xem một trận khúc côn cầu mèng cơ chứ?
Giọng hờ hững, tôi buông một câu trả lời:
- Vì tôi chơi trong trận ấy.
Im lặng một vài phút. Tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng tuyết rơi.
- Chơi cho bên nào? - nàng hỏi.