Oliver Barrett IV
Sinh viên năm thứ tư
Sinh tại: Ipswich, bang Massachusetts
Trung học: trường Phillips Exeter
Tuổi: 20
Cao: 1,78m
Cân nặng: 83 kg
Chuyên khoa: Xã hội học
Bảng danh dự: 1961, 1962, 1963
Quán quân Ivy League1: 1962, 1963
Nghề nghiệp dự định: Luật
1 Hội thể thao bao gồm 8 trường đại học lâu đời và danh giá nhất miền đông-bắc Hoa Kỳ: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, và Yale.
Bây giờ hẳn Jenny đã đọc tiểu sử tóm tắt của tôi trong chương trình thi đấu rồi. Tôi đã ba lần nhắc Vic Claman, người quản lý đội chúng tôi, phải lo cho được một vé cho nàng.
- Khốn khổ, Barrett, đây là bạn gái đầu tiên của cậu sao?
- Anh im đi không, Vic. Tôi lại cho anh vẹo quai hàm bây giờ.
Trên sân băng, trong lúc khởi động, tôi không vẫy tay ra hiệu với nàng (quá ngố!), thậm chí cũng không ngước mắt về phía nàng. Dẫu vậy, hẳn nàng nghĩ rằng tôi nhìn về phía nàng. Ý tôi muốn nói đâu có phải vì tôn trọng lá Quốc kỳ mà nàng bỏ kính khi cử Quốc thiều.
Đến giữa hiệp hai, chúng tôi đang nện cho Dartmouth 0 - 0. Nghĩa là Davey Johnston và tôi đang sắp sửa chọc thủng lưới đối phương. Đội quân áo xanh lục cảm nhận thấy thế nên bắt đầu chơi rắn hơn. Họ rất có thể bắt chúng tôi phải bươu đầu mẻ trán rồi mới đánh quỵ được họ. Các cổ động viên đã reo hò đòi cắt tiết rồi. Trong môn khúc côn cầu trên băng, điều đó thực sự có nghĩa là có “tiết”, hoặc nếu không thì cũng là một bàn thắng. Danh tiếng đòi hỏi, tôi không bao giờ khước từ họ, cả thứ nọ lẫn thứ kia.
Al Redding, tiền vệ đội Dartmouth, lao lên vượt qua vạch xanh bên sân đội chúng tôi, và thế là tôi đâm sầm vào hắn, cướp lấy cầu và bắt đầu lướt về phía khung thành đối phương. Khán giả gào lên. Tôi nhìn thấy Davey Johnston ở bên trái tôi, nhưng tôi nghĩ có thể làm bàn một mình vì tôi biết thủ thành đối phương là một tay hơi nhát gan đã bị tôi áp đảo ngay từ hồi hắn chơi cho đội Deerfield. Tôi chưa kịp bắn quả cầu thì hai hậu vệ đội Dartmouth đã nhẩy bổ vào tôi làm tôi phải lượn vòng cầu môn đối phương để vẫn giữ được cầu. Cả ba chúng tôi cứ thế khua gậy phang xuống sân và phang vào người nhau. Những lúc tranh cầu hỗn độn thế này, chính sách của tôi bao giờ cũng là ra sức nện càng mạnh càng tốt vào bất cứ cái gì mang mầu áo đối phương. Quả cầu nằm ở đâu đó dưới các giầy trượt của chúng tôi nhưng hiện tại chúng tôi chủ yếu đang bận vào việc nện vỡ mặt nhau.
Trọng tài thổi còi.
- Anh kia… hai phút ngồi phạt.
Tôi ngẩng đầu lên. Trọng tài chỉ tôi. Tôi à? Tôi phạm lỗi gì mà bị phạt?
- Tôi phạm lỗi gì chứ?
Trọng tài không bận tâm tranh luận với tôi. Ông ta vừa huơ tay ra hiệu vừa hét to bảo các trọng tài phụ: “Số 7 - hai phút”.
Tôi phản đối đôi chút, phản đối lấy lệ mà. Khán giả bao giờ cũng đòi hỏi những lời phản đối, cho dù lỗi có rõ mười mươi. Trọng tài ra hiệu bảo tôi ra khỏi sân. Tức tối, tôi trượt về phía khoang ngồi chịu phạt. Chân trèo vào trong khoang, tai lắng nghe tiếng đế giầy trượt của tôi va vào sàn gỗ, tôi nghe thấy loa phóng thanh oang oảng:
- Barrett đội Harvard, hai phút nghỉ đấu.
Khán giả la ó. Nhiều cổ động viên cổ động viên của Harvard tỏ ý nghi ngờ sự tinh tường và trung thực của các trọng tài. Tôi ngồi xuống và thở lấy hơi, không thèm ngẩng đầu lên, cho dù để nhìn xuống sân nơi đội Dartmouth hiện đã mạnh hơn về số lượng.
- Tại sao anh lại ngồi ở đây trong khi các bạn anh đang giao đấu?
Tiếng nói ấy là của Jenny. Tôi làm như không nghe thấy mà để hết tâm trí cổ vũ các đồng đội.
- Tiến lên, Harvard, giành lại cầu!
- Anh đã làm điều gì sai trái?
Tôi xoay người lại để trả lời nàng. Dù sao tôi là người đã mời nàng đến xem.
- Tôi đã nện quá tay.
Nói xong tôi liền dõi mắt nhìn theo các đồng đôi đang cố ghìm chân Al Redding không để cho hắn làm bàn.
- Phạt có nặng lắm không?
- Thôi Jenny, tôi xin cô. Tôi còn phải tập trung đầu óc tính toán đây!
- Tính toán cái gì?
- Tính toán xem sẽ nghiền nát thằng cha Al Redding kia bằng cách nào?
Tôi nhìn xuông sân băng để đem lại sự hỗ trợ tinh thần cho đồng đội.
- Anh có phải là một cầu thủ chơi dữ không?
Tôi đang dán mắt vào cầu môn bên tôi, nơi lúc nhúc cầu thủ đối phương.Tôi không thể cứ ngồi chờ đến lúc được ra khỏi đây. Jenny gặng hỏi:
- Liệu có bao giờ anh thử “nghiền nát” tôi không? Không ngoảnh lại, tôi đáp:
- Ngay bây giờ nếu cô không im đi.
- Tôi về đây. Xin chào.
Khi tôi ngoảnh lại thì nàng đã đi mất. Tôi vừa mới đứng dậy đưa mắt tìm nàng thì loa báo hai phút phạt của tôi đã hết. Tôi nhẩy vọt qua hàng rào vào sân.
Khán giả vỗ tay hoan nghênh tôi trở lại sân. Barrett có mặt, mọi chuyện sẽ ổn đối với đội Harvard. Dù có nấp trốn ở chỗ nào, Jenny cũng không thể không nghe thấy những tiếng reo hò nhiệt tình mà riêng sự có mặt của tôi gây ra. Thế thì cần gì phải quan tâm nàng đang ở đâu.
Thế nhưng nàng đang ở đâu nhỉ?
Al Redding bắn một quả hóc hiểm mà thủ môn đội chúng tôi gạt sang cho Gene Kennaway rồi Kennaway lại chuyền về phía tôi. Vừa trượt về phía quả cầu tôi tự nhủ mình có một phần giây đồng hồ để ngẩng đầu lên chỗ các hàng ghế tìm Jenny. Đó là điều mà tôi đã làm. Tôi nhìn thấy nàng. Nàng đang ở kia kìa.
Còn tôi thì ngã bệt xuống sân băng.
Hai cầu thủ đối phương đã lao vào tôi làm tôi ngã bệt xuống sân băng. Không ai tưởng tượng nổi tôi nhục đến nhường nào: Barrett đo sân! Vừa trượt đi, tôi vừa nghe thấy các cổ động viên trung thành của Harvard phàn nàn cho tôi và đám cổ động viên khát máu của Dartmouth đồng thanh hô:
- Thịt chúng nữa đi! Thịt chúng nữa đi!
Jenny sẽ nghĩ thế nào đây?
Đội Dartmouth đã lại đẩy trái cầu về phía cầu môn đội chúng tôi, và thủ môn đội chúng tôi đã gạt được một cú bắn của họ. Kennaway chuyền cho Johnston rồi Johnston chuyền lại cho tôi (lúc này tôi đã đứng dậy rồi). Tiếng khán giả reo hò ào ào nổi lên. Lần này nhất quyết phải làm bàn. Tôi đón lấy trái cầu, lao hết tốc lực qua vạch xanh của đội Dartmouth. Hai hậu vệ Dartmouth lao thẳng về phía tôi.
- Nhanh lên, Oliver, nhanh lên! Quật ngã chúng đi! Tôi nghe thấy tiếng hét lanh lảnh của Jenny vượt lên trên mọi tiếng hét khác. Nó sao mà dữ dội một cách ngọt ngào. Tôi né tránh một trong hai gã hậu vệ và đâm vào gã kia mạnh đến nỗi hắn đứt hơi; xong rồi tôi không bắn quả cầu đi trong lúc đang ở tư thế không thăng bằng mà chuyền sang cho Davey Johnston vừa tiến tới bên phải tôi. Davey đưa thẳng quả cầu vào lưới đối phương. Harvard ghi bàn thắng!
Trong giây lát, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, tôi, Davey Johnston và các đồng đội khác. Bọn chúng tôi ghì lấy nhau, vỗ vào lưng nhau, nhẩy cẫng lên. Khán giả reo hò. Gã cầu thủ đội Dartmouth mà tôi vừa húc xong hãy còn nằm mơ màng. Các cổ động viên ném các tờ chương trình xuống sân băng. Lần này Dartmouth thực sự bị gãy lưng. (Tất nhiên, đó là một cách nói ẩn dụ: Gã hậu vệ kia đã đứng dậy sau khi lấy lại hơi.) Chúng tôi cho đội Dartmouth phơi áo 7 - 0.
Nếu tôi là một kẻ đa cảm và yêu quý Harvard đến mức muốn treo một bức ảnh của trường này trong phòng mình thì đó không phải là ảnh Hội trường Winthrop hay Nhà thờ Memphis, mà là sân tập Dillon, Dillon Field House. Nếu tôi có một ngôi nhà tâm linh ở Harvard thì chính là chỗ này. Cho dù tôi có bị Nate Pusey tước mất bằng tốt nghiệp vì nói ra điều sau đây, tôi vẫn cứ bảo rằng Thư viện Widener đối với tôi dứt khoát không thể quan trọng bằng sân tập Dillon. Trong suốt quãng đời của tôi tại Harvard, chiều nào tôi cũng đặt chân tới đây, chào lũ bạn bè bằng mấy câu tục tĩu thân ái, rũ bỏ mấy thứ trang phục bề ngoài của nền văn minh và biến thành nhà thể thao. Thật tuyệt vời biết bao khi cài đôi ghệt bảo vệ chân, khoác chiếc áo cầu thủ thân thương số 7, xỏ đôi giầy trượt và ra sân.
Trở về Dillon sau các trận đấu lại càng khoan khoái hơn. Cởi bộ quần áo cầu thủ đẫm mồ hôi, cứ để người trần như nhộng ra phòng mượn đồ lấy tấm khăn quàng người.
- Hôm nay chơi thế nào, Ollie?
- Không đến nỗi nào, Richie. Không đến nỗi tồi, Jimmy.
Rồi thì, dưới vòi sen, nghe kể ai đã giáng những đòn gì cho ai và bao nhiêu lần tối thứ bẩy trước. “Bọn mình đã cho tụi Mount Ida một mẻ, cậu thấy không?...”
Ngoài ra, tôi còn được hưởng đặc quyền có riêng một nơi để suy tưởng một mình. Chả là có cái may đầu gối bị đau (may chứ, các bạn đã xem thẻ quân dịch của tôi chưa?), mỗi lần giao đấu xong là phải dùng liệu pháp xoa bóp bằng bồn sục nước. Ngồi trong bồn, trong lúc nhìn dòng nước từ vòi bơm xoáy tròn xung quanh đầu gối, tôi có thể nhẩm tính các chỗ thâm tím và rách xước trên người (nhìn những vết thương ấy mà cảm thấy thích thú trong lòng), rồi nghĩ lan man đến mọi chuyện hoặc chẳng cái gì cả. Tối nay, tôi có thể nghĩ về một quả làm bàn, một quả chuyền khôn khéo và việc hầu như tôi đã giật giải vô địch All Ivy ba năm liền.
- Ngâm chân chữa bệnh đấy à, Ollie?
Đó là Jackie Felt, huấn luyện viên đội chúng tôi, và là người tự trao cho mình nhiệm vụ trông nom phần hồn cho chúng tôi.
- Chứ anh tưởng tôi vầy nước làm gì, anh Felt?
Jackie Felt đằng hắng, trên miệng nở một nụ cười ngốc nghếch:
- Cậu có biết đầu gối của cậu bị làm sao không, Ollie? Cậu có biết không đã?
Tôi đã nhờ đến tất cả các bác sĩ chỉnh hình ở Miền đông rồi, nhưng Felt còn hiểu biết hơn tất cả.
- Cậu không ăn uống cho tử tế…
Tôi thật sự không hào hứng nghe.
- Cậu không ăn đủ muối.
Nếu tôi không phản bác, có lẽ ông ấy bỏ đi chăng.
- Đồng ý, anh Jack, tôi sẽ ăn thêm muối.
Lạy Chúa, ông ta mới hài lòng làm sao! Ông ta bỏ đi với vẻ mặt của một người đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, tôi lại được một mình. Tôi trườn cả tấm thân đang đau ê ẩm một cách dễ chịu vào dòng nước xoáy, nhắm mắt lại và cứ nằm yên như thế, người chìm đến tận cổ trong làn nước. Aaaaaa.
Chết rồi, Jenny chắc đang đứng chờ bên ngoài. Dù sao tôi cũng hy vọng như vậy! Tệ quá! Tôi nằm ườn ở đây khoan khoái không biết bao nhiêu lâu rồi trong khi nàng phải đứng ngoài trời giữa cái giá rét của Cambridge? Tôi lập một kỷ lục về tốc độ mặc quần áo. Người tôi chưa khô hẳn khi tôi đẩy cánh cổng chính của sân tập Dillon.
Gió lạnh ập lên người tôi. Trời rét buốt da buốt thịt và tối đen như mực. Thế mà vẫn còn một đám nhỏ cổ động viên tụ tập bên ngoài. Hầu hết là những kẻ trung thành với môn khúc côn cầu, những người về tinh thần mà nói chưa hề bao giờ thực sự cởi bỏ đôi ghệt che chân. Họ là những người như ông già Jordan Jencks, không bỏ sót một trận nào, dù trên sân nhà hay tại thành phố khác. Làm thế nào mà họ đi xem được đều đặn như vậy? Ý tôi muốn nói, ông Jancks là chủ một ngân hàng lớn cơ mà. Và vì lẽ gì họ siêng đi xem như vậy?
- Oliver, chú mày hôm này bị một mẻ ra trò nhỉ.
- Vâng, thưa ông Jencks, chắc ông đã biết bọn kia chơi như thế nào.
Tôi đưa mắt tìm Jenny khắp nơi. Lẽ nào nàng đã bỏ về và đi bộ một mình từ đây đến tận Radcliffe?
- Jenny?
Tôi rời khỏi đám cổ động viên bước đi vài bước, nhớn nhác tìm. Bỗng nàng từ sau một bụi cây hiện ra, khuôn mặt trùm kín trong một tấm khăn dài, chỉ hở có đôi mắt.
- Anh à! Rét khiếp nhỉ?
Thấy nàng, tôi mừng ơi là mừng!
- Jenny!
Tôi bất giác hôn nhẹ lên trán nàng.
- Em đã cho phép chưa nào?
- Gì cơ?
- Em đã cho phép anh hôn em chưa?
- Anh xin lỗi. Đầu óc anh để ở đâu mất.
- Em thì không đâu nhé.
Bây giờ ở đây hầu như chỉ còn mỗi hai chúng tôi, trời thì tối và rét, và cũng đã khuya lắm rồi. Tôi lại hôn nàng, nhưng lần này thì không hôn lên trán và cũng không nhẹ nhàng. Việc ấy kéo dài một thời gian êm ái khá lâu. Khi chúng tôi hôn nhau xong, nàng cứ bíu chặt lấy tay áo tôi.
- Em không thích thế đâu, - nàng nói.
- Cái gì cơ?
- Cái mà em thích.
Hai chúng tôi về bộ (tôi có xe hơi, nhưng nàng thích đi bộ), và suốt dọc đường, Jenny cứ bíu lấy tay áo tôi.
Không phải là tay tôi mà là tay áo tôi. Đừng yêu cầu tôi giải thích vì sao. Trước cửa Briggs Hall nơi nàng ở, tôi không hôn nàng để chia tay tạm biệt.
- Jen này, có thể anh sẽ không gọi dây nói cho em trong mấy tháng đấy.
Nàng im lặng một lúc, nhiều lúc, rồi cuối cùng hỏi:
- Vì sao?
- Nhưng cũng có thể anh sẽ gọi cho em ngay khi về phòng.
Tôi xoay người và bắt đầu bỏ đi.
- Nỡm! - Tôi nghe thấy tiếng nàng thì thào.
Tôi quay ngoắt người lại và làm bàn cách xa sáu mét:
- Em thấy chưa, Jenny, em chỉ biết ra đòn, chứ không biết nhận đòn!
Giá mà nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng lý do chiến lược không cho phép tôi quay lại.
Khi tôi về tới phòng mình, Ray Stratton, anh bạn cùng phòng với tôi, đang chơi bài với hai người bạn trong đội bóng bầu dục.
- Xin chào bầy thú.
Họ đáp lại bằng những tiếng gầm gừ thích ứng.
- Tối nay làm ăn ra sao, Ollie? - Ray hỏi.
- Một quả chuyền quyết định và một bàn thắng, - tôi đáp.
- Với Cavilleri.
- Điều đó không liên quan gì đến cậu, - tôi sẵng giọng.
- Ai thế? - một trong hai người kia hỏi.
-Jenny Cavilleri, - Ray trả lời, -một cô gái giỏi nhạc.
- À, tớ có biết cô ấy, - người bạn thứ hai nói. - Cô ta khó gần đấy.
Không thèm để tâm đến những lời thô bỉ của bọn bậy bạ này, tôi chăm chú gỡ dây điện thoại để đem máy vào gian buồng riêng của tôi.
- Cô ta chơi piano tại Bach Society, - Stratton nói.
- Còn với Barrett thì cô ta chơi gì?
- Khó mà biết được.
Những tiếng cười ồn ào và những tiếng gầm gừ:
bầy thú bầy tỏ sự thích thú.
- Thưa các ngài, để khỏi làm phiền các ngài,- Tôi cáo từ bọn họ, về phòng đóng cửa lại để bịt đi một đợt âm thanh khác không có mấy tính người. Tôi cởi giày, nằm duỗi lưng trên giường và quay số điện thoại của Jenny.
Chúng tôi thì thầm nói chuyện với nhau.
- Jenny à…
- Sao cơ?
- Jen ơi… em nghĩ thế nào nếu anh nói với em …
Tôi ngập ngừng. Nàng ngóng chờ.
- Rằng anh cho rằng … anh yêu em.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi nàng trả lời, rất dịu dàng:
- Em sẽ nghĩ… anh mèng lắm.
Nàng dập máy.
Tôi không đau khổ, mà cũng không ngạc nhiên.