Phần 2Giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu


20/11/2018
Hoa thì nhiều, lời chúc, lời nhắn cũng lắm. Yêu thì cũng thật yêu, vui thì cũng thật vui nhưng đến cuối ngày trong tôi vẫn đọng lại những nỗi buồn.
Nỗi buồn thứ nhất là những bó hoa gói quà kia sẽ có bao nhiêu là tấm lòng thực sự của các bạn trẻ? Còn bao nhiêu là trách nhiệm của văn hóa hiếu, lễ, nghĩa du nhập vào nước ta và càng ngày càng phát triển theo hướng quá hình thức và lãng phí?
Nỗi buồn thứ hai là liệu những người thầy đã thực sự làm được gì cho học trò trong cái thời buổi giáo dục đại học ngày nay. Không còn cảnh nhiều thầy “bóc lột” sức lao động của trò nhưng việc để cho trò “tự bơi” dẫn đến kết quả cuối cùng là sự “tặc lưỡi” cho qua rất phổ biến hiện nay.
Nỗi buồn thứ ba là nghĩ về tương lai khi hệ thống giáo dục của chúng ta như con thuyền không người lái, chẳng biết cập bến bờ nào thì liệu những cậu học trò kia khi trưởng thành và trở thành những người thầy thì mọi sự còn khó khăn cho họ biết bao nhiêu.
Tôi đã từng được nhận câu hỏi phỏng vấn về nền giáo dục Việt Nam trong năm qua có những thay đổi tích cực gì. Nghĩ mãi cuối cùng mới viết xong, tựu trung lại là những cái làm được rất ít so với dự định hoành tráng đầu năm.
Chê trách thì dễ, đặc biệt là chê ngành giáo dục, một ngành “làm dâu trăm họ”, lại đúng vào lúc cả nước đang đổi mới ầm ầm. Nhưng chính bản thân chúng ta hãy tự nghĩ mình đã đóng góp gì cho tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam hay chỉ có thể tìm “chỗ đậu” an toàn nhất cho con cái mình rồi thở phào nhẹ nhõm!
Tôi cũng vậy, sau khi hai cô cậu được nhận vào trường Pháp, tôi ít quan tâm hẳn đến việc giáo dục tiểu học, yên trí rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, còn công cuộc đổi mới là dành cho người đời.
Vậy mà chiều qua bức thư của cô học trò người Pháp đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Sau chín tuần học ở Trung tâm Tim mạch Đại học Y Hà Nội và ba tuần tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, cô đã có sự nhận xét thực sự sắc sảo về sự khác biệt của hai đơn vị thực hành cùng của Trường Đại học Y Hà Nội, ưu nhược điểm của mỗi nơi và so sánh với cách đào tạo của Pháp, nơi mà việc thực tập của sinh viên y khoa đã được tiêu chuẩn từ nhiều năm trước.
Đấy chính là yếu điểm của chúng ta, hài lòng với phương pháp giáo dục mà mình đã từng học, luôn nghĩ chỉ cần vậy cho lớp trẻ sống sau ta cả thập kỷ, hơn nữa với cách làm hấp tấp của cơ quan quản lý giáo dục càng làm chúng ta yên trí về “cái sự đúng” của mình, mọi thay đổi đều bị coi là “nhố nhăng” mất thì giờ và tốn tiền.
Cảm ơn cô học trò nhỏ của tôi. Hứa với cô, tôi sẽ để nhiều tâm trí hơn vào việc đào tạo sinh viên cũng như sẽ tích cực đóng góp ý kiến cho các dự án giáo dục Việt Nam.