• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 74
  • Sau

Đào tạo trong ngành y

24/12/2020

Việc đào tạo trong ngành y hiện nay có một chuyện rất buồn.

Trước đây, ngành y chúng ta thắt đầu vào, mở đầu ra, nghĩa là điểm thi đầu vào rất khó, nhưng điểm ra lại để cho gần như không có ai trượt cả. Tỷ lệ trượt của khóa tôi năm đó chắc chỉ dưới đầu ngón tay. Trong khoảng bốn trăm bạn thì chắc chỉ có khoảng ba, bốn người trượt thôi. Tất nhiên, điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt của việc này là đầu vào thắt chặt, điểm chuẩn cao khiến cho không có học sinh kém vào được trong trường. Nhưng mặt xấu là không đào tạo được bác sĩ giỏi, mọi thứ đều được cào bằng như nhau hết, ai cũng ra được trường.

Hiện nay, cách đào tạo của các trường Y đã đi theo hướng ngược lại. À không phải ngược lại, mà đào tạo theo hướng xấu hơn. Tức là chúng ta mở cả đầu vào lẫn đầu ra. Trước đây mô hình đào tạo theo hình nón ngược, còn bây giờ là hình ống trụ. Nghĩa là bây giờ vào học y dễ lắm, các trường đại học đào tạo ngành y rất nhiều như Y Thái Nguyên, Y Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, rồi bây giờ là Y Đại học Quốc gia cũng trở thành một trường Y. Trường nào cũng có thể thành đại học Y được. Như vậy là đã mở cả đầu vào và đầu ra rồi. Và hiện tại cũng chưa có bất kỳ một phương án cụ thể nào được ứng dụng để thắt đầu ra cả.

Mỗi năm có gần 1.000 tân bác sĩ, cử nhân y khoa của Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp, liệu sẽ có bao nhiêu người “trụ lại” trong ngành? Họ phải “cạnh tranh” với hàng nghìn bác sĩ ở các trường đại học Y mới xuất hiện trong cả nước. Có bác sĩ nào ghi trên ngực áo là bác sĩ Đại học Y Hà Nội hay bác sĩ Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không? Chất lượng đào tạo, công sức học tập khác nhau nhưng cùng thả vào một nồi “lẩu thập cẩm” thì theo tôi thật không công bằng.

Cần lắm một kỳ thi chung cấp bằng bác sĩ và cử nhân y khoa trong cả nước. Chúng ta không còn quá thiếu bác sĩ nữa mà đang thực sự thiếu các bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản.

Chúng ta cần bác sĩ giỏi hơn là nhiều bác sĩ trình độ kém. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa cần trải qua một kỳ thi tốt nghiệp cả lý thuyết và thực hành với trình độ tương đương trong cả nước (national examination) để đảm bảo chất lượng đầu ra của một ngành liên quan trực tiếp đến mạng sống con người.

Việc thi bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa được tiến hành từ rất lâu ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, thậm chí ngay ở Myanmar, một nước có GDP thấp hơn Việt Nam. Trong một buổi ăn trưa cùng bà Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cách đây mấy năm, bà đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi tôi cho bà biết thông tin ở Việt Nam đã có các cơ sở tư nhân được cấp phép đào tạo bác sĩ vì ở Pháp cho đến thời điểm đó chỉ có các trường công lập mới được cho phép thực hiện chức năng này.

Tôi rất mong ngành y nước ta có thể đào tạo theo hình nón xuôi. Đầu ra thắt lại và đầu vào thì mở. Ai cũng có thể đi học trường Y, miễn là có mong muốn và có tiền thì đi học trường nào cũng được, nhưng đầu ra chúng ta cần phải có một kỳ thi chung.

Tôi cũng đã đề nghị lên Quốc hội tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp chung cho bác sĩ đa khoa. Kỳ thi kiểu như thế này không có gì là mới lạ, gần như nước nào cũng áp dụng kỳ thi đó. Nếu trường nào đào tạo tốt, tỷ lệ tốt nghiệp sẽ cao, ngược lại trường nào đào tạo kém, tỷ lệ tốt nghiệp thấp. Với những trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp liên tiếp trong nhiều năm sẽ khó có thể tuyển sinh được tiếp. Hệ quả này cũng chính là sàng lọc tự nhiên cho tuyển sinh đầu vào.

Hiện nay, bác sĩ sau khi đào tạo được ra trường rồi, trở thành bác sĩ đa khoa sẽ được cấp một chứng chỉ hành nghề do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cấp. Nhưng đây là một việc rất mang tính hình thức. Tôi muốn đề xuất là khi cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa thì người cấp chứng chỉ hành nghề cần phải là hội chuyên ngành. Vì chỉ có hội chuyên ngành mới đủ thẩm quyền đánh giá năng lực của người bác sĩ đó.

Khi hội chuyên ngành có quyền cấp chứng chỉ hành nghề thì các bác sĩ mới có thể nghe hướng dẫn về chuyên môn, các hướng dẫn điều trị (guideline) của hội chuyên ngành được. Bây giờ hội chuyên ngành cứ đưa ra hướng dẫn, nhưng bác sĩ bảo không, tôi nghe giám đốc bệnh viện chứ tôi nghe gì ông. Vì thế, hội chuyên ngành được quyền cấp chứng chỉ chuyên ngành là một việc rất quan trọng. Bác sĩ sẽ luôn luôn phải học theo các khuyến cáo mới, để nếu bác sĩ làm sai khuyến cáo thì sẽ bị phạt, bị xử lý. Ngược lại, nếu làm đúng khuyến cáo thì khi xảy ra chuyện, hội chuyên ngành sẽ phải bảo vệ bác sĩ.

Xu hướng đào tạo của các nước khác đều đi theo hình thức này. Vậy nên, Chủ tịch Hội Tim mạch có khi còn “oai” hơn cả Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng thống muốn gặp Chủ tịch Hội Tim mạch còn phải xếp lịch. Chúng ta cần phải tách bạch hai lĩnh vực quản lý chuyên môn và quản lý nhà nước, ở nước mình đang bị lẫn lộn vào nhau. Lý do là chúng ta chưa có đủ hành lang pháp lý, đặc biệt là chưa có luật về hội. Cần phải có luật hội càng sớm càng tốt.

Cuối cùng, các trường đại học Y cần phải xác định đào tạo theo hướng nghiên cứu và ứng dụng vì y học là một ngành học đặc biệt. Ngành y khi chỉ chú trọng đào tạo các ngành mà thu được nhiều học phí, tuyển sinh được nhiều học viên thì sẽ rất khó có các bác sĩ đa khoa, y học gia đình, y tế dự phòng. Cả nước sẽ toàn các bác sĩ chuyên khoa, rất khác với các hệ thống y tế trên thế giới cũng như với phương hướng phát triển chung ngành y tế của chúng ta.