• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 74
  • Sau

Đào tạo bác sĩ tim bẩm sinh

24/12/2020

Trên thế giới, nói về tim mạch can thiệp thì ai cũng biết đến Việt Nam.

Hiện nay chúng ta là nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về can thiệp tim bẩm sinh. Gần như các nước trong khu vực đều học tập mình. Tôi là một trong những chuyên gia đầu tiên về can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em về nước. Từ đó đến nay, các lớp bác sĩ kế cận cũng rất xuất sắc và việc đào tạo các bác sĩ tim mạch cũng được đặc biệt chú trọng.

Đối với việc đào tạo các bác sĩ tim bẩm sinh thì một trong những điều thuận lợi nhất hiện nay là phương tiện trang thiết bị. Hầu như ở các tỉnh của chúng ta đều đã trang bị thiết bị tim mạch can thiệp. Hồi xưa việc trang bị được máy can thiệp tim mạch rất khó khăn, cả Hà Nội chỉ có một cái máy duy nhất ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhưng ở Bệnh viện Quân đội 108 lại không có ai làm nên tôi và các bác sĩ đã cáng bệnh nhân từ Bạch Mai sang đó làm trong năm đầu tiên. Ngày nay, gần như tỉnh nào cũng có, thậm chí có bệnh viện có năm, sáu thiết bị, như Bệnh viện Bạch Mai có tới sáu cái máy chụp mạch.

Bệnh nhân ngày càng nhiều hơn, vì những bệnh lý mạch vành rất lớn, do đó việc can thiệp trở nên thông dụng với người Việt Nam. Không chỉ can thiệp được mạch vành mà mạch máu khác, rồi mạch thận, tất cả các bệnh mạch máu hiện nay người ta đều làm. Đây là một ngành rất lớn, rất nhiều thứ thầy giáo có thể dạy, sinh viên có thể học, có thể thực tập được.

Việc đào tạo khó nhất hiện nay đó là sự bài bản. Mặc dù chúng ta có những bác sĩ tim mạch là ngôi sao sáng trong làng can thiệp tim mạch của thế giới nhưng đào tạo ở ta vẫn không có sự bài bản, toàn là học qua truyền miệng chứ chưa có một hệ thống bài bản.

Chúng ta cần phải có quy chuẩn, có CME (đào tạo liên tục) và đặc biệt là phải có các nghiên cứu thống kê. Ví dụ như một bệnh viện này một năm đã chụp bao nhiêu ca mạch vành, can thiệp bao nhiêu ca, số lượng stent thế nào, tỷ lệ biến chứng ra làm sao... Đặc biệt là vấn đề theo dõi, tức là sau khi làm xong, chúng ta cần phải theo dõi cẩn thận bệnh nhân sau khi dùng thuốc, chứ không phải chỉ can thiệp xong là xong, thả bệnh nhân về.

Việc đào tạo bác sĩ hiện nay giống như là đào tạo thợ, chứ không phải đào tạo thầy. Tôi rất mong Bộ Y tế sẽ cải tiến dần các quy định, phương pháp để làm sao đào tạo được nhiều thầy hơn. Vì người thầy người ta mới truyền đạt được phương pháp, truyền đạt theo đạo đức.

Chứ còn thợ thì chỉ giống như thợ sửa chữa, chỉ là truyền miệng. Làm thầy có trách nhiệm hơn và bài bản hơn, còn thợ thì ông thợ bậc 3 dạy bậc 2 là chuyện bình thường. Người thợ có thể đục ra cái bàn, còn người thầy sẽ đục ra cái bàn ở vị trí nào, chăm sóc cái bàn ấy đến khi nó về già, có trách nhiệm với sản phẩm của mình.