• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 74
  • Sau

Đến Nhật Bản giữa đại dịch

16/2/2020

Có cơ hội đến Nhật, lại ở tâm dịch - thành phố cảng Yokohama xinh đẹp, tiếp xúc với những người đang trực tiếp chống dịch, tôi mới có điều kiện hiểu người Nhật Bản hơn.

Họ cũng như chúng ta, cũng lo lắng, bàn bạc mọi lúc mọi nơi về dịch bệnh. Các phương tiện báo đài, mạng xã hội dành thời lượng chủ yếu để phổ biến tình hình, các biện pháp của chính phủ, các khuyến cáo người dân về dịch bệnh. Hoạt động đường phố có vẻ trầm lắng hơn, dòng người dường như hối hả hơn. Thói quen đeo khẩu trang, ít nói cười ở nơi công cộng đã là đặc sản từ lâu của họ nên cũng không nhiều thay đổi, chỉ khác khẩu trang cũng khó mua ở các siêu thị. Gặp các hãng sản xuất tôi đều nhận được lời từ chối khéo léo rằng họ cần đảm bảo những đơn đặt hàng của các bệnh viện và cơ sở y tế.

Trao đổi với người dân Nhật họ cũng rất lo lắng, người Việt Nam sống ở đây cũng không yên tâm, đặc biệt trước con số nhiễm bệnh trên tàu Diamond Princess ngày càng tăng. Đúng hôm tôi sang lại là dấu mốc buồn, một bệnh nhân người Nhật đầu tiên tử vong do virus gây ra. Tuy nhiên khi làm việc với những chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Nhật tôi lại cảm thấy một sự bình tĩnh và tự tin đáng kinh ngạc. Họ có lúng túng trước phương pháp xử lý con tàu định mệnh nhưng âu cũng là lẽ thường tình vì đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử dịch bệnh đương đại. Hội nghị Chống nhiễm khuẩn được tổ chức với chủ đề Covid-19 được gần 10.000 bác sĩ tham dự. Nhìn hội trường kín đặc chỗ ngồi và hàng trăm người đến muộn phải đứng nghe khiến tôi thật sự cảm phục. Không tiếng xì xào trước mỗi ca lâm sàng được trình bày chi tiết, không có màn tặng hoa các bác sĩ “tuyến đầu” và cũng chẳng ai giơ máy ảnh lên chụp để đăng lên mạng xã hội... Chỉ có sự chuyên nghiệp mới có thể đánh thắng được kẻ thù rất nguy hiểm hiện nay. Sự tin tưởng vào y học khoa học chính là chìa khóa của chiến thắng.

Rất vinh dự cho tôi được gặp gỡ và thảo luận với giáo sư Mitsuo Kaku, cố vấn cao cấp của Chính phủ Nhật trong đợt chống dịch này. Vẫn vẻ ngoài hiền hòa, ôn tồn và khiêm tốn, ông đã chia sẻ với chúng tôi những khó khăn hiện nay trong việc dập dịch. Khó khăn lớn nhất chính là các cơ sở xét nghiệm chẩn đoán virus còn quá ít nên diện nghi nhiễm còn nhiều, nguy cơ lây nhiễm từ người mang virus sang người lành ở khu cách ly. Chính vì vậy Hội chống nhiễm khuẩn Nhật đề nghị để các trường đại học được phép làm xét nghiệm chẩn đoán, khi đó người lành sẽ được sàng lọc sớm hơn, người bệnh sẽ được cách ly chu đáo hơn, cụ thể là con tàu du lịch xinh đẹp không còn là hình ảnh đáng sợ trên bến cảng Yokohama. Trước chia sẻ của tôi về công tác phòng dịch của Việt Nam, ông cũng đánh giá cao các biện pháp của Chính phủ Việt Nam đã thực hiện đặc biệt là việc tổ chức cách ly tại địa phương, tại nhà, không dồn bệnh nhân và người cách ly vào các trung tâm y tế lớn.

Trước khi rời nước Nhật tôi có hỏi một số người bản xứ về hiện tượng fake news (tin giả) và cách xử trí. Họ đều rất ngạc nhiên vì dường như ở đây chẳng có ai tung tin giả làm gì trong một sự việc hết sức đau lòng của xã hội.

Hôm nay thật may mắn hội nghị về Covid-19 Nhật Bản lại được tổ chức ngay gần Bảo tàng Mì ăn liền (Cup Noodles Museum). Tôi là người “nghiện” mì gói, lý do rất đơn giản vì nó thật giản đơn khi muốn làm đầy cái bụng của mình một cách nhanh nhất. Từ lâu tôi đã cảm phục người nghĩ ra món ăn đầy sáng tạo này. Hồi nhỏ tôi đồ là do Việt Nam phát kiến vì thấy nó quá gần gũi với chúng ta, sau này mới biết một người Nhật nhỏ bé đã phát minh ra mì ăn liền từ cách đây hơn sáu mươi năm. Ông là Momofuku Ando, người sáng lập tập đoàn Nissin Food. Năm 1933, ông tới thành phố Osaka, Nhật Bản, để theo học tài chính tại Đại học Ritsumeikan. Ý tưởng về mì gói đến với ông Momofuku Ando khi nạn đói diễn ra khắp đất nước bởi ảnh hưởng của chiến tranh. Chứng kiến cảnh đoàn người đói lả xếp hàng chờ đợi tại các cửa hàng để mua một bát mì, ông Ando nghĩ ngay đến việc sản xuất một món ăn liền, nấu nhanh, có thể cứu đất nước khỏi nạn đói khủng khiếp này.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi đã có hai tiếng thú vị ở bảo tàng về ông. Ngắm được ngôi nhà mà vợ chồng ông đã sáng tạo ra những sợi mì ramen đầu tiên có thể nở khi giội nước sôi vào, biết được lịch sử thăng trầm của sản phẩm này từ trước cho đến nay với hơn 100 tỷ gói mì tiêu thụ trên thị trường, biết được sự đặc biệt của cái cốc đựng mì có hai đáy hay được thưởng thức mì ăn liền với các vị khác nhau từ Thái, Mã, Trung đến phở ăn liền chính hiệu Việt Nam!

Rời bảo tàng, đọng lại trong tôi là hình ảnh một người đàn ông nhỏ bé, phát minh ra một điều bé nhỏ nhưng đã làm thay đổi thế giới rộng lớn. Chỉ cần chăm chút cho một ý tưởng với lòng kiên định hướng tới tương lai tốt đẹp, chúng ta sẽ làm cho mình và mọi người xung quanh được hạnh phúc.