Chữa bệnh ở nước ngoài
16/1/2017
16/1/2017
Đã tự hứa với bản thân không viết status buồn trên Facebook nữa nhưng suốt trên chuyến bay về Hà Nội tôi không thể quên được câu chuyện vừa nghe được chiều nay.
Một người bạn và là bệnh nhân cũ lâu năm của tôi với một chỗ hẹp động mạch vành không triệu chứng đã biết từ mười năm trước nhân một lần đi chơi sang Singapore, theo xu thế kiểm tra sức khỏe toàn diện của những người có “điều kiện”, đã được chụp lại kiểm tra động mạch vành cả ba người trong gia đình và khi đã nằm trên bàn chụp được giải thích phải đặt hai stent động mạch vành với giá thành 40 ngàn đô la Sing. Người khác thì may mắn không bị đặt stent với kết quả siêu âm tổng quát hoàn toàn bình thường nhưng khi về Việt Nam lại phát hiện ra viên sỏi thận 2cm, viết email hỏi lại được trả lời là có sự nhầm lẫn và “báo giá” muốn chữa khỏi bệnh này cần chuẩn bị khoảng... một tỷ Việt Nam đồng.
Đáng buồn nhất ở đây không phải là bệnh nhân cũng không phải là bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Singapore mà chính là niềm tin của người dân vào ngành y tế của chúng tôi. Một ngành y tế luôn “mạnh mồm” với các kỹ thuật vươn lên ngang tầm thế giới, thậm chí đứng đầu trong khu vực nhưng tỷ lệ bệnh nhân đi nước ngoài chữa bệnh cũng đứng đầu trong các nước Đông Nam Á.
Khó ai có thể cầm nước mắt khi chứng kiến cảnh hai bố con người miền Tây tranh luận với nhau nên ở lại tiếp tục chữa ung thư tại Singapore hay về Việt Nam vì đã hết tiền. Cô con gái quả quyết nói: “Bằng mọi giá con phải tiếp tục chữa cho bố, con vừa báo về để bán nốt căn nhà đang ở, về Việt Nam mình thuê nhà, còn người là còn của bố ạ.” Tâm lý ấy là tâm lý chung của tất cả những người con, người mẹ, người bố luôn muốn điều tốt nhất cho người thân của mình. Nhưng nào ai biết tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư không thể quá khác nhau khi mà các phác đồ điều trị tương đương nhau.
Vấn đề đặt ra ở đây là khi chữa bệnh ở nước ngoài, bệnh nhân Việt Nam luôn ở thế yếu, có gia đình bệnh nhân nào dám khiếu kiện các bệnh viện nước ngoài khi không chữa khỏi bệnh hay biến chứng xảy ra. Hàng nghìn gia đình chọn giải pháp cuối cùng là đưa người thân của mình ra nước ngoài chữa bệnh nan y với lời hứa chắc nịch của các bác sĩ ngoại quốc là sẽ chữa khỏi bệnh nhưng khi kết quả xấu đành ngậm ngùi tiền mất tật mang và tự an ủi mình đã làm hết tất cả vì người thân của mình.
Theo tôi, rất cần hạn chế tối đa các trường hợp thương tâm, bán nhà cửa để cứu người thân một cách phi lý và cũng là ngăn dòng ngoại tệ không hề nhỏ chảy hợp pháp ra nước ngoài.
Việc cần làm đầu tiên đương nhiên là nâng cao chất lượng điều trị ngành y tế, việc này rất khó, cần sự quyết tâm không chỉ của ngành y mà cần tất cả hệ thống chính trị, xã hội. Chính những vị lãnh đạo sẽ là tấm gương tốt nhất khi tin tưởng vào tay nghề của đội ngũ bác sĩ Việt Nam, gia đình họ không đi nước ngoài kiểm tra sức khỏe hay trích một cái mụn cơm... Nhưng được như vậy chắc còn lâu lắm vì những sai sót y khoa được báo chí đăng mỗi ngày, cũng như thực tế việc tổ chức lộn xộn khám chữa bệnh ngay cả ở các bệnh viện lớn đã làm nản lòng những người lạc quan nhất.
Vậy còn cách nào để giúp đỡ những người con hiếu thảo, những ông bố bà mẹ hết lòng vì tính mạng của người thân mình mà sẵn sàng bỏ ra hàng chục, hàng trăm ngàn đô la nhưng vẫn không cứu chữa được?
Theo tôi, ngay lúc này đây cần lắm một tổ chức tư vấn khách quan cho các bệnh nhân có nhu cầu đi chữa bệnh nước ngoài. Tổ chức này cần bao gồm các bác sĩ, luật sư, các tình nguyện viên là những người có kinh nghiệm (tốt hoặc xấu trong việc chữa bệnh tại nước ngoài), lúc đầu có thể hoạt động trên các trang mạng xã hội và khi đã có được sự đồng thuận của mọi người thì bước tiếp theo sẽ là tư vấn trực tiếp, tham gia bảo vệ quyền lợi người bệnh trước, trong và sau khi điều trị ở nước ngoài. Có như vậy người bệnh mới có đầy đủ thông tin để quyết định lựa chọn và quan trọng hơn cả là các bệnh viện nước ngoài cũng tôn trọng, có trách nhiệm hơn các chỉ định cho các bệnh nhân Việt Nam.