Quảng cáo y tế, đừng tặc lưỡi bỏ qua
16/7/2018
16/7/2018
Vốn chẳng mê báo chí lá cải Việt Nam nhưng vì bị hãng hàng không “hành hạ” mấy giờ delay nên buồn tay, tôi bấm vào clip biểu diễn công phu của Huỳnh Tấn Kiệt, cũng đủ kiên nhẫn xem được hẳn một phút hai mươi giây. Tôi đồ rằng cái ông đầu hói to béo người Canada cũng có cảm giác như tôi và những người bình thường khác vì sự quảng cáo hơi lố của clip, chỉ có khác tôi là cậu ta võ nghệ đầy mình nên quyết tâm “đi tìm sự thật”.
Cũng bởi vì cái xứ Canada băng tuyết chắc hiếm khi phải nghe các màn quảng cáo trên giời, còn nếu cậu ở Việt Nam thì ngày nào cũng hàng mới “nhất thế giới, số một hành tinh, dài nhất, to nhất, nhanh nhất, lần đầu tiên...” nhồi vào tai mỗi ngày. Và rồi cậu cũng như đại bộ phận người Việt Nam khác sẽ cười rồi bỏ qua như chưa bao giờ nghe thấy.
Quảng cáo đã trở thành danh từ, động từ và thậm chí cả tính từ ở nước ta. Hiếm có nơi nào mà người làm quảng cáo đông như thế, toàn dân làm quảng cáo, PR, PG, marketing, quan hệ khách hàng... Phải chăng ai không quảng cáo đều là bất bình thường trong xã hội hiện nay? Thời đại của thông tin, kinh tế thị trường không thể phủ nhận vai trò cực kỳ quan trọng của quảng cáo, tuy nhiên theo tôi nghĩ không thể để tình trạng quảng cáo hoàn toàn không đúng sự thực phát triển tràn lan như hiện nay. Nói dối là căn bệnh trầm kha của xã hội và quảng cáo chính là mỹ từ để che đậy sự suy đồi về đạo đức hiện nay.
Ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và người thân yêu, nhưng riêng về sức khỏe, đặc biệt liên quan đến tính mạng con người, xin hãy tìm hiểu thật kỹ, suy nghĩ bằng cả trái tim và khối óc.
Trong suy nghĩ của chúng ta, quảng cáo là danh từ rất hời hợt chẳng quan trọng, vô thưởng vô phạt, nhưng xin các bạn hãy suy ngẫm đến những quảng cáo làm tan cửa nát nhà, tiền mất tật mang và thậm chí dẫn đến nguy hiểm tính mạng của bản thân mình và gia đình mình. Đó là các quảng cáo nhan nhản trên báo đài chính thống về các thần dược, các thực phẩm chức năng, các máy móc siêu tốt, từ viên An Cung chữa mọi tình huống tim mạch cho đến Bệnh viện Quảng Châu chữa mọi bệnh ung thư... Rất nhiều người chưa rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì thường cười khẩy nói rằng “ai bảo ngu đi nghe theo quảng cáo”, nhưng nếu đặt địa vị khi người thân của mình ốm nặng chưa biết bấu víu ở đâu thì mẩu quảng cáo trên đài báo sẽ là cái cọc để họ bám vào. Khốn thay cái cọc đấy lại là cái cọc rỗng và sẽ đẩy ta đến tình cảnh khốn cùng.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt đối với các quảng cáo độc hại, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Đã đến lúc chúng ta phải có thái độ rõ ràng hơn khi tiếp cận với các quảng cáo sai sự thật, cần mạnh dạn lên tiếng. Đừng tặc lưỡi bỏ qua.