Kiến trúc bệnh viện
3/5/2020
3/5/2020
Được cô em dâu đặt viết về kiến trúc bệnh viện. Một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với tôi. Ngay cả trong quá khứ đã từng xây nhà nhưng thú thật tôi mù tịt về kiến trúc, lúc ấy mọi việc trong tay bà xã lo hết. Cuối cùng tôi chọn cách kể lại cảm nhận của mình ở các bệnh viện mà trong hai mươi lăm năm làm nghề đã may mắn được trải nghiệm.
Bệnh viện đầu tiên và vẫn mãi trong tim tôi là Bệnh viện Bạch Mai. Hai mươi lăm năm trước bệnh viện chưa đông như bây giờ. Khuôn viên rộng và được trồng rất nhiều cây xanh. Không có nhà cao tầng mà chia thành nhiều khoa nhỏ với kiến trúc kiểu Pháp. Đây là mô hình lý tưởng để tránh sự lây nhiễm. Bệnh viện có nhiều khoảng không mang lại cảm giác thân thiện, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn sau cơn bạo bệnh. Bệnh lây nhiễm đã giảm đi theo thời gian trong khi đó bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư... ngày càng hay gặp.
Chính vì vậy bệnh viện được dự án JICA tài trợ xây lại khu nhà mới mà chúng tôi quen gọi là khu nhà Nhật. Tòa nhà này là một khu điều trị tích hợp nhiều chuyên khoa khác nhau, được thiết kế và xây dựng hiện đại vào bậc nhất lúc đó. Sau mười năm nhà Nhật vẫn vận hành tốt với khả năng lấy ánh sáng tự nhiên tối đa, các đồ nội thất, đặc biệt hệ thống vệ sinh, cho dù bị sử dụng quá tải nhưng vẫn trụ vững theo thời gian.
Đây là một ví dụ về sự khác biệt rõ ràng của thiết kế và chất lượng xây dựng giữa “Tây” và “Ta”. Thiết kế phải phù hợp nhu cầu của từng chuyên khoa và chất lượng phải cao hơn nhiều lần khi xây dựng nhà dân sinh. Cậu bạn tôi làm thầu xây dựng cho dự án này của JICA kể rằng các kỹ sư Nhật giám sát đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những tòa nhà cao hơn, to hơn mà Bạch Mai xây sau này cũng không thể sánh được về hiệu quả sử dụng cũng như độ bền của công trình. Xây bệnh viện mà xong phần thô mới quyết sẽ phân khoa nào vào tầng nào thì không khác xây nhà dân sinh là mấy, cần gì các vị kiến trúc sư tài ba.
Ăn bớt vật liệu ở đâu cũng xấu nhưng trong việc xây bệnh viện theo tôi còn xấu hơn cả trăm lần vì khi vận hành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Không dưới một vụ sau khi sửa chữa cải tạo đã làm nhầm các đường dẫn khí, dẫn nước khiến bệnh nhân tử vong. Chính vì vậy nếu hỏi tôi: Từ góc nhìn của một bác sĩ, theo anh cần phải làm gì, tác động như thế nào và những tiêu chí gì để nâng cao chất lượng thiết kế bệnh viện hiện nay. Câu trả lời đó là các kiến trúc sư phải nắm thật chắc nhu cầu của người sử dụng rất đặc biệt này. Đã thiết kế phải bảo đảm tính khoa học và hiệu quả khi vận hành. Việc áp dụng thiết kế thống nhất cho chuỗi bệnh viện như Vinmec hay Hoàn Mỹ là một ý tưởng không tồi nhưng ở một mức cao hơn, mỗi bệnh viện cần thiết kế phù hợp cho chuyên khoa là “đặc sản” của mình. Mỗi vùng miền sẽ có những thiết kế khác nhau phù hợp với khí hậu, địa hình hay thậm chí là màu sắc mà dân địa phương yêu thích...
Bệnh viện tôi ấn tượng nhất là Bệnh viện Pitié- Salpêtrière nằm giữa thủ đô Paris hoa lệ. Nằm ở số 47-83 đại lộ Hôpital, bệnh viện Pitié-Salpêtrière chiếm một khu vực rộng bên sông Seine, có 1.826 giường bệnh với 6.446 nhân viên. Tôi đến học một năm tại đây đúng lúc thế giới chuyển giao thiên niên kỷ. Đến giờ tôi vẫn chưa quên được hình ảnh đón Giao thừa ngắm pháo hoa rực rỡ và dự lễ ban phước lành của nhà thờ Saint-Louis de la Salpêtrière do vua Louis XIV khởi công xây dựng năm 1670 ngay trong khuôn viên bệnh viện. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu khái niệm thành phố bệnh viện, một bệnh viện có cả vườn hoa, quán ăn, siêu thị cho đến nhà thờ, nơi trông trẻ...
Sự cổ kính đập vào mắt chúng ta ngay từ cổng vào chính trên đại lộ Bệnh viện Quận 13 (Boulevard de l’Hôpital) cho đến tòa nhà trung tâm với những hoa văn cầu kỳ theo phong cách của thế kỷ 17. Không phải ngẫu nhiên khi mới xây dựng bởi kiến trúc sư Libéral Bruant, người đã thiết kế Les Invalides nổi tiếng, bệnh viện đã được đặt tên là Bệnh viện Nhà thờ (Hospital Chapel - Chapelle de Salpêtrière). Bệnh viện Pitié-Salpêtrière là một trong những bệnh viện lớn nhất châu Âu, đồng thời kèm chức năng đào tạo y khoa. Trong suốt lịch sử của bệnh viện, Pitié-Salpêtrière đã có nhiều bác sĩ giỏi và cả các bệnh nhân nổi tiếng được chữa trị tại đây. Công nương Diana cho đến cựu Tổng thống Jacques Chirac đều cấp cứu tại đây. Ngay bản thân tôi cũng đã làm điện tim gắng sức cho Ronaldinho (Rô vẩu) và xin được chữ ký của chàng cầu thủ này nhưng sau đó trước sự năn nỉ của ông bạn thân Bon Ken, chữ ký ấy đã đổi chủ.
Bảo tàng lưu giữ lịch sử của Pitié-Salpêtrière là một điểm đến ấn tượng nhất. Những tên tuổi chỉ thấy trong y văn như Jean-Martin Charcot (1825-1893), Joseph Babinski (1857-1932) hay Christian Cabrol (1925-2017)... đều được tái hiện rất sinh động với nhiều kỷ vật vô giá.
Tại Việt Nam hiện nay có những bệnh viện thực sự lớn như Bạch Mai, 108, Chợ Rẫy hay Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nước có thể tập trung nguồn lực xây dựng để bệnh viện thành trung tâm chữa các ca bệnh khó - một backup của nền y tế Việt Nam. Chỉ cần lưu ý để các trung tâm hiện đại này không chạy theo lợi nhuận bỏ quên nhiệm vụ “chính trị” của mình.
Riêng đối với tôi, một Giám đốc đương chức của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mô hình bệnh viện lý tưởng chính là những bệnh viện ở thủ đô Tokyo chật hẹp. Giống như Hà Nội, Sài Gòn, một tấc đất ở thủ đô Nhật Bản còn quý hơn vàng. Chính vì vậy các bệnh viện thường tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng. Họ tuân thủ chặt chẽ quy trình 5S trong thiết kế xây dựng cũng như sự vận hành sau đó. Năm chữ S đó là: SORT, SET IN ORDER, STANDARDIZE, SUSTAIN và SELF-DISCIPLINE, dịch sang tiếng Việt là Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Với nguyên tắc ấy nhà thiết kế phải phối hợp chặt chẽ với các nhân viên y tế để bố trí bệnh viện không thừa nhưng cũng chẳng thiếu mẩu nào dù là nhỏ nhất. Phòng giám đốc hiện nay rất nhỏ nhưng nhu cầu của tôi cũng chỉ có vậy nên chắc chắn không đổi đi đâu vì phía trước dãy phòng là một vườn hoa nho nhỏ do chúng tôi tự chăm sóc đã được ba năm. Những thiết kế gọn gàng, hướng về bệnh nhân và nhân viên y tế, gần gũi với thiên nhiên là những điểm nhấn mà các nhà thiết kế có thể mặc sức phô diễn cho dù không gian nhỏ ở thủ đô đất chật người đông này.
Các bạn cũng có hỏi tôi nghĩ thế nào về ngành kiến trúc Việt Nam hiện nay. Đây là câu hỏi khó vì thực lòng tôi là người hoài cổ. Có thể vì tôi được sinh ra cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong một ngôi biệt thự người Pháp xây dựng đã gần trăm tuổi. Cái lối kiến trúc trần cao, cửa sổ rộng đã thành máu thịt của mình. Đi ra đường chỉ ngước lên ngắm tầng hai ở các khu phố cổ vì tầng một đã thành cửa hàng, cửa hiệu mất rồi. Nhìn mấy cái nhà hát mới xây tôi luôn bị so sánh với Nhà hát Opera Paris hay đơn giản là Nhà hát Lớn cách nhà tôi năm phút đi bộ... Những kiến trúc “nửa ông nửa thằng” đã làm tôi dị ứng và xót xa cho Hà Nội.
May mắn những năm gần đây với sự trỗi dậy của các kiến trúc sư trẻ tuổi, những công trình đẹp đã dần mọc lên thay đổi bộ mặt của đất nước. Các bạn rất giỏi, công cụ hỗ trợ thật nhiều, các vị lãnh đạo cũng hiểu biết hơn khi hạn chế can thiệp vào công trình đang thi công... Tôi chắc chắn các bạn sẽ thành công khi dồn tâm huyết để thiết kế các bệnh viện “made in Vietnam” hoặc ở mức cao hơn là “made in” bản thân mình. Chắc chắn trí tuệ và công sức của các bạn sẽ được xã hội ghi nhận như kiến trúc sư Libéral Bruant đã được dựng tượng tại Bảo tàng Louvre để cả thế giới cùng chiêm ngưỡng.