Ước đến bao giờ?
12/8/2017
12/8/2017
Chiều thứ Bảy thử sức chèo thuyền kayak tại vịnh Hạ Long mới thấy xót xa những gì mà con người đối xử với thiên nhiên. Vùng biển được hướng dẫn viên du lịch tự hào thông báo là mới khai thác sử dụng nhưng đã ngập rác và nước cũng đã đổi màu. “Mẹ” Trái đất đã cho chúng ta nhiều vô kể xiết và chúng ta đã ném lại cho “mẹ” đủ mọi thứ ta có trong tay.
Từ nhỏ những người ở lứa tuổi tôi luôn bị nhét vào đầu câu nói học thuộc “rừng vàng, biển bạc”, nhưng nếu bạn bay máy bay tầm thấp qua vùng Tây Bắc chắc chắn sẽ có cùng cảm nhận với tôi là “công cuộc phá rừng đã cơ bản hoàn thành”. Các ngọn núi cao đã “trọc lốc” đầu hoặc lơ thơ vài ngọn cây thấp tè. Còn “biển bạc” thì sao? Tôi có may mắn được đi nhiều bãi biển nổi tiếng trên thế giới nhưng chẳng nước nào có bãi biển dài và nước biển ấm như ở nước ta. Vậy nhưng với quy hoạch nát bét, băm bổ, sự phá hoại môi trường với quy mô lớn như ở biển Hà Tĩnh, biển Bình Thuận... hiện nay rất khó tìm được bãi biển bình yên không ô nhiễm trên mảnh đất hình chữ S.
Mở app kiểm tra Real-time Air Quality Index (Chỉ số chất lượng không khí - AQI), tôi lúc nào cũng thấy một màu đỏ dữ dội trên thành phố yêu quý của mình bên cạnh những màu vàng và xanh ở các nước láng giềng có nền công nghiệp phát triển. Chúng ta luôn thấy những khẩu hiệu bảo vệ, quyết tâm, hy sinh... nhưng hậu quả là hàng chục nghìn bệnh nhân ung thư mới phát hiện mỗi năm. Không một ai không có người thân, bạn bè mình bị ung thư. Thậm chí chuyên khoa ung thư ở tận... Singapore luôn có phiên dịch viên tiếng Việt túc trực 24/24.
Đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi, nhiều phong trào, nhiều chỉ trích những người có trách nhiệm... nhưng kết quả thu được chẳng bao nhiêu. Cũng đã có rất nhiều bài viết trên mọi phương tiện thông tin phân tích, phê phán sự tắc trách của chính quyền trong việc bảo vệ môi trường, tất cả đều ít nhiều chính xác nhưng sự thay đổi rất ít, thậm chí còn theo chiều hướng xấu hơn. Các chính sách, luật lệ mới ra đời luôn chỉ chạy theo các chiêu trò ma mãnh mới của bọn giết người không cần dao, súng nghĩ ra mỗi ngày. Chúng ta chỉ phát hiện, xử lý khi việc đã rồi và lại cố gắng, quyết tâm khắc phục hậu quả, nghiêm khắc kiên quyết kiểm điểm...
Theo tôi có ba nguyên nhân chính làm môi trường của chúng ta bị phá hủy.
Nguyên nhân thứ nhất là con người vì lợi nhuận trước mắt của mình không từ bỏ mọi phương cách để kiếm tiền, không quan tâm đến môi trường đang nuôi dưỡng chính bản thân và gia đình mình. Họ không biết những đồng tiền mà họ kiếm được từ việc cố tình coi thường các nguyên tắc về môi trường hoặc nhắm mắt cho phép thực hiện các dự án có nguy cơ tàn phá môi trường... Những đồng tiền ấy chắc chắn phải trả giá không cần đợi đến đời con cháu họ.
Nguyên nhân thứ hai là các chính sách pháp luật bảo vệ môi trường còn chưa đủ bao phủ, đủ mạnh để răn đe các hành vi phá hoại môi trường. Chúng ta cần một hệ thống mới để xây dựng, ban hành luật, kiểm soát tất cả các hoạt động có nguy cơ tác động đến môi trường. Cần học hỏi thậm chí copy các điều luật mà các nước đang phát triển sử dụng với các tiêu chuẩn tương đối rõ ràng. Cơ quan kiểm tra không thể chỉ là các bộ, ban ngành mà cần hệ thống độc lập với các nhà khoa học Việt Nam, quốc tế với quyền hạn tối đa như trong slogan “Không đánh đổi môi trường vì lợi ích trước mắt”.
Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân mà tôi muốn nói nhất ở đây chính là sự thiếu giáo dục hiểu biết về môi trường, đặc biệt là ở những người trẻ. Họ nghĩ rằng việc họ làm quá nhỏ không thể ảnh hưởng đến môi trường, môi trường đã ô nhiễm từ lâu và họ không thể thay đổi được gì, việc bảo vệ môi trường là của các tổ chức, của Chính phủ, của thế giới... Chúng ta đâu có biết mỗi người chỉ cần ấn nút giật nước tiết kiệm mỗi khi đi vệ sinh là hàng triệu mét khối nước sạch được tiết kiệm, mỗi lần lấy thừa một tờ giấy lau mồm, ăn một cái kẹo cao su vứt sai chỗ, thò tay qua cửa sổ ô tô ném túi nôn, nhìn trước nhìn sau không thấy ai là thả rác xuống hồ... là mỗi lần hành tinh của bạn bị “đá” một cái và với hàng triệu cú đá như thế liệu còn có thể xanh tươi để phục vụ các bạn và con cháu các bạn được không?
Tôi còn nhớ có lần ngồi trong một nhà hàng bình dân ở cố đô Mandalay, Myanmar thấy các cô bé, cậu bé còn rất trẻ nhưng dưới họ không hề có một miếng giấy ăn nào, thức ăn trên đĩa khi hết bữa hầu như sạch trơn. Cuộc trò chuyện với một cậu học trò người Myanmar đã từng học ở Việt Nam sáu tháng làm tôi vừa buồn vừa ngượng. Cậu nói rằng rất yêu Việt Nam, học được rất nhiều điều ở Việt Nam, cái tốt thì đương nhiên rồi nhưng học cả cái xấu để về nước cố mà tránh không làm. Tôi hỏi cậu điều gì xấu nhất thì câu trả lời là việc lệ thuộc vào các sản phẩm của các công ty Trung Quốc quá nhiều, tại Myanmar người Trung Quốc cũng bắt đầu tiến công với những dự án béo bở nhưng Chính phủ Myanmar vẫn có một lập trường hết sức rõ ràng. Luật Đầu tư Myanmar gần như giống hệt Luật Đầu tư của Singapore với các điều khoản về tài nguyên môi trường hết sức chặt chẽ. Với những người Việt Nam đã từng đầu tư ở Myanmar thì ai cũng nhận thấy họ rất niềm nở chào đón các bạn nhưng để lấy được một giọt dầu, một viên đá quý, một suất đầu tư ngân hàng, một thị phần viễn thông thì thật không dễ dàng thậm chí là không tưởng với những kẻ trục lợi, quen thói lobby. Đã hàng chục lần đi Myanmar giúp các bạn và mỗi lần tôi lại có thêm bài học nhưng liệu đất nước tôi sẽ đi về đâu khi mỗi sáng cửa hàng phở nổi tiếng trước nhà tôi vẫn ngập màu giấy trắng dưới chân các nam thanh nữ tú Hà thành?
Tôi cũng xin kể thêm câu chuyện mà tôi chứng kiến ở đảo Koh Samui (Thái Lan), ấy là một bà to béo quốc tịch Trung Quốc vứt thức ăn thừa xuống biển cho cá ăn thì cậu tour guide không ngần ngại cúi xuống vớt hết đống thức ăn ấy vứt toẹt trước mặt bà kèm theo câu nói giận dữ: Đây là cuộc sống của chúng tôi, cá của chúng tôi không ăn được thức ăn thừa của bà!!
Ở Việt Nam mình, cứ đến 23 tháng Chạp hằng năm, người người nhà nhà lại hóa vàng và thả cá để tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời theo phong tục. Tôi và con năm nào cũng được phân công nhiệm vụ đi thả cá. Năm nay, hai bố con đến hồ Thiền Quang gần nhà để phóng sinh nhưng tôi cứ tần ngần không thể thả ba con cá chép vàng óng ả xuống hồ. Nguyên nhân là hơn chục “cần thủ” đang hối hả vung các loại lưỡi chùm, lưỡi ba tiêu... giăng khắp mặt hồ. Đúng là nghịch lý giữa ban ngày. Người phóng sinh, kẻ tóm lại, bao “phương tiện” của các ông Táo chuẩn bị về chầu lại chuẩn bị “quay vòng” ra chợ. Tôi định bụng đưa luôn chỗ cá cho các bác thợ câu để vòng quay được nhanh hơn và mấy chú cá bé nhỏ đỡ bị vướng phải cái lưỡi câu vào miệng. Nhưng vì nhiệm vụ đã được giao nên tôi và con đành phải thả thật nhanh rồi quay đầu “bỏ chạy” để khỏi phải nhìn thấy hậu vận không sáng sủa của mấy chú cá chép.
Phong tục là cái cần gìn giữ nhưng cái cần giữ hơn là cái hồn cái túy của những tập quán ấy. Nếu chỉ là hình thức, thói quen thì dần dần phong tục ấy sẽ mất đi, chúng ta có thể sẽ phóng sinh bằng những con cá chép giấy. Khi cuộc sống ngày càng phát triển theo hướng duy vật, chúng ta sẽ chẳng giải thích được cho con cháu những điều tâm linh mà theo tôi đa phần là hướng thiện.
Lại một câu ước đến bao giờ...