Hãy để bóng đá là bóng đá
11/12/2018
11/12/2018
Tôi đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ, khi mà chỉ có quả bóng nhựa Tiền Phong đá mạnh là méo. Lớn hơn một chút là quả bóng có “ruột gà” mỗi lần đá là phải nhờ bác bơm xe đầu phố. Đá ngày đá đêm, từ vỉa hè, lòng phố đến sân trường, vệ cỏ. Từ gãy ngón chân cái đến bị thằng bạn thân Hồng Quang đấm sưng mắt dù nó đá cùng bên mới tức. Đá cả ở trong cái sân bé tí tẹo 47 Hàng Bài, tức cái mông “vĩ đại” của thằng Ngô Bảo Châu không làm sao rê qua được nên sút bừa làm đổ cả hàng chè của cụ ngoại, bị chửi te tua.
Chúng tôi cũng thường hay đi đá ở sân trường Dược nhưng hay bị cướp sân. Đội ở khu Lý Thái Tổ toàn cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, các ông ấy cũng lớn tuổi hơn bọn tôi rất nhiều, đánh bọn tôi phải bỏ chạy. Hôm ấy, có cậu bạn, tính tình cũng hiền lành nhưng cũng có những lúc cục tính, cậu chạy về nhà lấy luôn khẩu súng của bố mang ra sân để dọa. Mấy ông kia thấy súng thì chạy mất cả dép. Lúc họ chạy đi hết rồi, chúng tôi mới cười khì ra vì trong súng làm gì có đạn. Sau vụ đó, mọi người đã xem đội quân của chúng tôi là đầu gấu, ai cũng sợ cả. Thực ra, chúng tôi cũng toàn những người thiện lành, đều học hành tử tế, sau này lớn lên không ai làm nghề gì mang tính chất mafia hay xã hội đen cả.
Nói dông dài chẳng qua là khẳng định cái máu bóng đá đã ngấm vào tôi và chắc không bao giờ “thay máu” được. Học đến đại học mà thời gian ở sân bóng của tôi còn nhiều hơn trên giảng đường, không một trận bóng nào của Thể Công mà tôi vắng mặt. Yêu bóng đá đến mức sau này khi đã đi làm, tất cả các kỳ EURO hay là World Cup tôi đều cố thu xếp theo dõi. Tuy nhiên thú thật là gần năm năm nay, một phần vì bận một phần vì sợ cái cảm giác hơn ba vạn con người lầm lũi đi sau trận thua tức tưởi hôm nao, rồi sợ những lời chửi bới miệt thị, sợ những tin đồn ác ý bán độ, dàn xếp làm tan nát trái tim vốn không lấy gì là cứng rắn của tôi nên tôi đã không thể ra sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Nhưng năm nay với niềm tin vào một đội tuyển “sạch” và thực sự có “chiều sâu” tôi đã lại khoác ba lô lên và sát cánh cùng các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia để cổ vũ trận chung kết AFF Cup lượt đi.
Chuyến đi vừa khởi hành nhưng bao cảm xúc đã ngập tràn trong tôi. Tuổi xấp xỉ 50, khi cậu bạn thân đã lên chức ông nội vậy mà hôm nay tuổi tôi như thể được chia đôi. Nhìn xung quanh thấy ai ai cũng như mình. Các bà già cũng vẽ cờ, vẽ mặt, các ông già gào tướng trên máy bay, cậu thanh niên ngổ ngáo thì đứng bật dậy hát Quốc ca, cô tiếp viên được tặng cái áo dài vẽ hình đội tuyển Việt Nam lập tức thay ngay tại chỗ, rồi cả máy bay đồng thanh chúc nhau bữa trưa ngon miệng...
Bóng đá thật kỳ diệu. Xin đừng cắt nghĩa hay phân tích đao to búa lớn với “chính trị, chính em”. Không nên so sánh sự cố gắng của các em với sự phát triển của đất nước vì thể thao và kinh tế, chính trị là các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Rất cần động viên các em và giới trẻ Việt Nam sự tự tin, niềm khao khát như U23 chúng ta đã đạt được trong trận cầu mãn nhãn hôm nào.
Hãy để bóng đá là bóng đá, để tối nay chúng ta được cháy hết mình trong chín mươi phút thư hùng.
Việt Nam vô địch!!