• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 74
  • Sau

Công dân hạng ba

10/2/2019

Môi trường sống an toàn và có điều kiện phát triển là mong ước của tất cả các ông bố, bà mẹ.

Chính vì thế nhu cầu nhập tịch, đẻ con ở Mỹ, Canada, Úc... ngày càng hot. Tôi khâm phục sự hy sinh ấy, cứ tưởng tượng mấy tháng vật vờ bên đất khách hay là ôm cái bụng bầu thui thủi không gia đình, người thân chăm sóc khi vượt cạn là tôi thấy thật vĩ đại. Trào lưu ấy sẽ ngày càng tăng vì một xã hội mà niềm tin là một thứ xa xỉ. Một môi trường sống ô nhiễm, nền giáo dục “thì thụp”, hệ thống bảo hiểm lung lay... sẽ làm một số người nếu có cơ hội đều tìm cách nắm lấy để trở thành công dân cho dù là hạng ba của nước ngoài.

Những người ở lại thì sao? Vậy bọn trẻ con “nội địa” này sẽ trở thành ai? Có giỏi giang và đặc biệt là có được hạnh phúc như các em bé xuất ngoại từ rất sớm hay không?

Theo tôi cái gì cũng có cái giá vì con người là một sản phẩm đặc biệt của tạo hóa. Nó không thể là một với một bằng hai. Các con chắc chắn sẽ lớn lên, vẫn trở thành những người lớn như chúng ta và chắc chắn cũng sẽ có hạnh phúc, tất nhiên sẽ có cả những khổ đau. Với cái thiên chức mà tạo hóa đã ban cho, bố mẹ sẽ luôn luôn hy sinh vì con cái nhưng mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau nên chẳng thể nào so sánh được.

Cái cần nhất là thời gian chúng ta dành cho con. Cho dù có mang hộ chiếu gì, thẻ xanh hay thẻ đỏ các con vẫn là các thiên thần nhỏ bé cần chúng ta tâm sự, bao bọc cũng như nghiêm khắc uốn nắn những lúc phạm sai lầm. Dù có lớn gộc, nói tiếng Anh như gió nhưng chắc chắn nó vẫn thèm cái ôm của Mẹ và những lời tâm sự ruột gan của Ba.

Đầu năm mới viết cho mình và tự hứa với mình. Hứa gì chắc chắn các ông bố bà mẹ đều hiểu và đều bĩu môi “năm nào chả hứa”.