Những người lính
20/7/2017
20/7/2017
Trong chuyến công tác đi Nga, tại quảng trường Đỏ, tôi gặp đoàn cựu binh tay cầm cờ đỏ, tay cầm hoa. Không ai bảo ai, khách du lịch với đủ các màu da, chế độ chính trị đều nhường cho đoàn đi lên phía trước. Tôi nghĩ chắc chắn không phải vì họ sợ cái cờ hay thích những bông hoa mà đó là sự tôn trọng những nhân vật của lịch sử.
Những người lính dù chiến đấu ở chiến tuyến nào cũng luôn là nhân chứng quan trọng nhất trong một giai đoạn lịch sử. Có thể nguyên nhân của cuộc chiến không rõ ràng, có thể sự hy sinh của họ chưa được đền đáp xứng đáng nhưng không ai có thể thay đổi được lịch sử vì đã là chuyện của quá khứ mất rồi.
Sự tôn trọng với các cựu binh chính là động lực lớn nhất để các người lính còn tại ngũ yên tâm với công việc rất vất vả và nguy hiểm mà đồng lương hoàn toàn không tương xứng.
Anh bạn bác sĩ của tôi làm cho Hải quân Hoa Kỳ tâm sự lương không thể so với các bác sĩ dân sự nhưng mọi ưu đãi khác như con học đại học không mất tiền, ưu tiên mua vé tàu xe... và đặc biệt là niềm tự hào khi là thành viên của lực lượng thủy quân lục chiến đã giữ chân anh lại trong quân lực.
Mẹ tôi cũng là bác sĩ quân y, từ cấp hai tôi đã mặc ké áo quân phục của mẹ. Không phải vì lúc đó đang có mốt “quân khu” mà thú thực hồi đó việc mua áo mới là hết sức xa xỉ đối với nhà tôi. Tôi được nuôi dưỡng theo kiểu con nhà lính và thực sự cảm thấy rất yêu mến những người lính bạn bè của mẹ cũng như các đồng nghiệp quân y của tôi bây giờ.
Vậy nhưng trong kỳ họp Quốc hội vừa qua tôi đã có tham luận phân tích về tài sản của lực lượng công an, quân đội nhất quyết phải được quy định thật cụ thể trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để tránh cho sự lạm dụng khối tài sản khổng lồ của đất nước. Hiện nay hình ảnh người lính Việt Nam đã khá khác trong mắt người dân vì một thực tế không chối bỏ được là do mức độ “làm kinh tế” được toàn quân gia tăng trên nhiều “mặt trận”.
Hãy để những người lính về với đúng vị trí của mình như bao người lính khác trên khắp thế giới, hãy để họ được tự hào là một phần không thể thiếu của lịch sử và hiên ngang sống giữa cuộc đời.