M
ột “mình” khác
Tôi nói: “Trẻ con không được ăn nhiều kem đâu”.
An Đóa đứng thẳng người lên, ưỡn ngực đầy tự hào nói: “Con là trẻ lớn rồi, mẹ nhìn xem này, con có lớn không?”.
Bố An Đóa nói: “Trẻ lớn là phải tự đi, không cần bố mẹ bế nữa, phải tự ngủ một mình, không cần bố mẹ ngủ cùng nữa”.
Lần này, An Đóa lại đứng lên và nghiêm túc nói: “Con vẫn nhỏ, bố mẹ nhìn này, con thật là nhỏ bé”.
Có một hôm, An Đóa bỗng hỏi tôi: “Mẹ ơi, rốt cuộc thì con lớn bằng từng nào?”.
Tôi bảo An Đóa nằm lên một tờ giấy vẽ lớn. Con bé ngoan ngoãn nằm đó không cử động. Tôi lấy bút vẽ một vòng theo đường viền cơ thể của con bé.
“Xong rồi, xem con lớn cỡ nào này.”
Con bé vội vàng ngồi dậy, nhìn xuống hình vẽ cơ thể mình rồi vui mừng reo lên: “Òa, con đã lớn thế này sao?!”.
“Nhưng con vẫn chưa có lông mày, mắt, mũi, miệng…” Tôi đưa bút cho An Đóa, hy vọng con có thể khiến bức vẽ của chính bản thân trở nên hoàn chỉnh hơn.
Thế là An Đóa bò dài lên “cơ thể” mình, cặm cụi vẽ.
Đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong dài, hai má ửng hồng, lại thêm cả hai bím tóc cong cong. Con bé tự vẽ mình thành cô bé y hệt như trong những bức vẽ khác của mình. Vẽ xong, An Đóa nhìn tôi như đang mong chờ nhận được sự tán dương của tôi. Tôi bỗng phát hiện ra, con bé cũng giống tôi ngày nhỏ, vẽ người lúc nào cũng quên vẽ tai.
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hỏi con bé: “Có phải vẫn còn thiếu cái gì đó không con?”.
Con bé chăm chú nhìn bức tranh của mình một hồi, rồi sau khi phát hiện ra, con bé nhanh chóng vẽ hai nửa hình tròn lên hai bên má.
Bức tranh bé gái trên giấy với tỷ lệ như người thật này giống như một người chị em của An Đóa vậy. Con bé chạy xung quanh bức vẽ, nói chuyện với nó, hát với nó và thậm chí còn lăn dài lên nó để ôm ấp. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy An Đóa cần một người để bầu bạn. Chúng tôi mặc dù rất yêu con nhưng người bạn thực sự để cùng con trưởng thành trong thời thơ ấu thì người lớn chúng ta mãi mãi không thể nào thay thế được.