T
uyết giống như kem vậy
Năm An Đóa bốn tuổi, thành phố nhỏ phía nam nơi chúng tôi sinh sống bỗng xuất hiện một trận tuyết hiếm có. Đó là lần đầu tiên An Đóa nhà chúng tôi được thấy tuyết thực sự. Con bé vô cùng vui sướng.
Buổi sáng, tôi đưa An Đóa đi học. Những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời mênh mông, bay lượn trong không trung rồi rơi xuống tan vào đất. Một lát sau, tuyết rơi ngày càng nhiều, ngày càng dày hơn. Gió khe khẽ thổi làm những bông tuyết như đang nhảy múa khắp đất trời. Trong một khoảnh khắc, cảm giác như trời đất giao hòa và không gian xung quanh bỗng biến thành thế giới tuyệt đẹp trong truyện cổ tích.
An Đóa bỏ tay tôi ra, chạy hòa vào làn tuyết trắng đang bay phất phơ. Tuyết rơi lên mặt, lên người, đọng lên lông mi con bé. Rồi con bé ngẩng đầu lên, thè lưỡi ra đón những bông tuyết mát lạnh.
“Mẹ ơi, mẹ nếm thử xem, bông tuyết có mùi vị giống kem.”
Tôi cũng làm theo con bé, ngẩng đầu lên và đưa lưỡi ra. Những bông tuyết trắng rơi lên đầu lưỡi, lập tức tan ra thành nước, nhưng cảm giác mát lạnh sảng khoái ấy thì đã kịp len lỏi vào tận khắp ngõ ngách trên cơ thể, cứ như thể đó là một ân huệ tuyệt vời của tạo hóa.
Đến trường, tôi và An Đóa chào tạm biệt nhau. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra con bé cứ nắm chặt bàn tay lại.
“Con yêu, con cầm gì trong tay vậy?”
Con bé từ từ xòe tay ra. Bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lên vì lạnh, trên tay vẫn còn một nắm tuyết chưa tan hết. Con bé mỉm cười nói với tôi: “Con mang đến mời các bạn nhỏ trong lớp cùng ăn kem mẹ ạ”.
Bông tuyết mát lạnh,
Cây kem cũng mát lạnh.
Kem chính là những bông tuyết rơi xuống từ trời cao.
Thêm làn gió nhẹ nhàng,
Thêm mùi hoa thoang thoảng,
Đọng lại khóe môi em.