B
ố không cần mua trà nữa rồi
Sau cơn mưa lớn, không khí trở nên thật trong lành, tôi dắt An Đóa đi bộ về nhà. Bỗng nhiên, con bé đứng khựng lại hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ có ngửi thấy mùi cỏ không?”.
Tôi xuôi theo hướng con bé đang nhìn. Bên vệ đường là một thảm cỏ xanh rì. Đương nhiên, vốn dĩ chúng đã ở đây từ lâu, chỉ là tôi chưa từng để ý đến. Lúc này, thảm cỏ ấy được nước mưa tưới cho xanh mướt, trông vô cùng êm dịu. Tôi dừng chân, ngồi xổm xuống hít một hơi thật sâu. Ôi trời ơi, đó là mùi như thế nào nhỉ? Chỉ là mùi cỏ thanh mát thoang thoảng thôi mà cũng khiến tôi bỗng thấy thật sảng khoái, cứ như thể đang ở trong một khu rừng sâu nào đó vậy. Còn An Đóa đang đứng bên cạnh mặc chiếc váy trắng tinh, đôi mắt trong veo nhìn tôi cứ như thể một thiên thần vừa xuống trần gian. Con bé bắt chước tôi, nhún vai, nhắm mắt và cũng hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Mùi cỏ gần giống như mùi lá trà mà bố hay uống. Hay là, mẹ con mình hái một ít cỏ mang về, như vậy, bố sẽ không cần phải mua trà nữa”.