K
hi nào con mới được coi là lớn?
Tôi đi làm về, thấy hai quầng mắt của An Đóa đen như mắt gấu trúc vậy. Tôi giật mình hỏi con: “Con bôi gì lên mặt vậy?”.
Con bé liền lao ngay vào phòng ngủ của tôi cầm ra chiếc mascara đưa cho tôi: “Là cái này ạ”.
Tôi dở khóc dở cười, chỉ biết đi rửa mặt thật sạch cho con bé rồi dẫn con đến trước bàn trang điểm để chỉ cho con từng món đồ trang điểm, cách sử dụng và cho con thử từng thứ một.
“Đây là mascara, dùng để chải lên lông mi cho lông mi dài ra chứ không phải để bôi lên xung quanh mắt đâu con nhé”, tôi nói với con. Rồi con bé cầm cái uốn mi lên hỏi tôi: “Thế còn cái này là gì hả mẹ?”
“Đây là cái uốn mi, để làm cho lông mi cong hơn.” “Con cứ tưởng cái này để làm cho mắt to ra nên kẹp vào
mắt, đau ơi là đau!”. Tôi nhún vai, nhưng cũng rùng mình một cái. May mà tôi về nhà kịp, không thì không biết con bé còn làm trò gì nữa.
Sau khi đã biết và hiểu về các loại mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp cũng như tác dụng của chúng, An Đóa hỏi tôi: “Mẹ ơi, đến khi nào con mới được dùng những đồ này ạ?”.
Tôi nói với con: “Khi nào lớn con sẽ được dùng”.
“Khi nào mới được coi là lớn ạ?”
“Khi nào con tròn mười tám tuổi con ạ.”
“Tại sao trước tuổi mười tám con không được dùng ạ?”
“Bởi vì những mỹ phẩm này đều chứa chất hóa học, nếu dùng từ bây giờ sẽ làm tổn thương đến làn da non nớt của con, sẽ làm da con sớm lão hóa đi. Hơn nữa, trẻ con không cần trang điểm cũng đã xinh lắm rồi.”
“Vậy ạ.” Con bé gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện.
Từ hôm đó trở đi, con bé không còn động đến đồ mỹ phẩm trên bàn trang điểm của tôi một lần nào nữa.
Mười tám tuổi rốt cuộc còn bao xa?
Phải chăng đến ngày đó,
Con sẽ được đeo chiếc dây chuyền lấp lánh,
Được tô lên môi những màu son rực rỡ,
Còn nữa, còn nữa,
Được biến hàng lông mi thành đôi cánh bướm,
Chớp chớp… chớp chớp.