“Không phải con!”
An Đóa thích leo thật cao lên cầu thang rồi quay xuống nhìn mọi người nói: “Nhìn này, con là một chú thiên nga nhỏ”.
An Đóa thích thổi bong bóng xà phòng rồi reo vang: “Xem này, con là chú cá vàng”.
An Đóa thích vẫy hai cánh tay rồi vừa chạy vừa hét to: “Con là một chú chim”.
Rồi lại có lúc, khi cả nhà đang ăn cơm, con bé đột nhiên chui xuống gầm bàn, tinh nghịch nói: “Bây giờ con là con cún con”.
Tôi rất thích mặc cho An Đóa sao cho thật giống một thiên thần, bởi khi đó tôi là một bà tiên tạo ra thiên thần.
Tôi thích trừng mắt nhìn An Đóa những lúc con nghịch ngợm để rồi trong phút chốc tôi tự biến mình thành một con sói hung dữ.
Tôi thích dẫn An Đóa đi khám phá những thứ mới lạ, muốn cùng con mở ra những cánh cửa thần bí.
Con khôn lớn mỗi ngày và mỗi ngày như thế con đều khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến nỗi tôi cứ như một đứa trẻ há hốc miệng mà “Òa” lên.
Có một dạo, An Đóa nghiêm túc tuyên bố với mọi người rằng: “Con đã đổi tên rồi, bây giờ con là Hồng Hồng”.
Những lúc con bé gây ra chuyện, tôi hỏi: “Là ai đã làm chuyện này?”.
Con bé dõng dạc đáp: “Dạ là Hồng Hồng ạ, không phải con”.
Vậy là cuối cùng tôi đã hiểu lý do tại sao con bé đòi đổi tên, đó là để tìm một người khác thay con chịu trận mỗi khi gây ra chuyện gì đó. Tôi giả vờ đánh con thật mạnh vào mông, con hỏi tôi sao lại đánh con, tôi trả lời rằng: “Người đang đánh con là một người mẹ hư, không phải mẹ đâu”.
Khi ta còn bé
Già
An Đóa: “Mẹ ơi, con có thể gọi mẹ là ‘Lão bà’1 không?”.
1 Lão bà: tên thân mật chồng gọi vợ mình, tương đương với từ “bà xã” trong tiếng Việt.
Mẹ: “Con yêu, con không được gọi mẹ là ‘lão bà’, chỉ có ba con mới gọi mẹ là ‘lão bà’ thôi”.
An Đóa: “Vậy, con gọi mẹ là lão gì được ạ?”.
Mẹ: “ ‘lão mẹ’ cũng được con ạ”.
An Đóa: “Vậy con gọi bố là ‘lão bố’ cũng được đúng không ạ?”
Mẹ: “Đúng rồi con ạ”.
An Đóa: “Gọi bà nội là ‘lão nãi1’ được không ạ?”.
Mẹ: “Miễn cưỡng thì cũng được”.
An Đóa: “Vậy thì cũng có thể gọi ông nội là ‘lão gia2’”.
Mẹ: “Hả? Lão gia á?”.
1 Trong tiếng Trung, bà nội là “nãi nãi”.
2 Trong tiếng Trung, ông nội là “gia gia”, còn “lão gia” là từ dùng để gọi quan lớn hoặc xưng hô với ông chủ.