C
ảm giác này có phải cô đơn không hả mẹ?
Lúc An Đóa còn nhỏ, tôi thích nhất là tắm cho con bé. Mỗi lần, trước khi đưa con bé đi tắm, tôi đều nói: “Chúng ta đi công viên nước chơi đi”.
Mỗi lần như thế, con bé đều reo lên thích thú rồi vội vàng nhảy vào bồn tắm để tận hưởng thế giới bong bóng đầy kỳ thú trong đó.
An Đóa khi đó vô cùng dễ thương. Bong bóng xà phòng quấn quanh người khiến con bé trông giống như một chiếc kẹo bông vậy. Tâm trạng con những lúc như thế đều vô cùng thoải mái, vui vẻ chơi rất nhiều trò chơi với tôi như: hát ca, đoán câu đố, nối thành ngữ, hay đánh trận bong bóng…
Đùa mệt rồi thì tôi sẽ để con bé nằm lên cạnh bồn tắm. Khi đó, An Đóa sẽ reo lên: “Mẹ ơi, con như đang lênh đênh trên mặt biển vậy”. Tôi nhẹ nhàng kỳ cọ người con, hát một bài hát thiếu nhi hoặc kể một câu chuyện cho con nghe. Sau đó, tôi tắm thật sạch cho con, dùng một chiếc khăn to mềm mại quấn quanh người con rồi bế ra khỏi bồn tắm, kết thúc chuyến dạo chơi trong thế giới bong bóng bằng cách thơm lên đôi má non nớt ửng hồng của con.
An Đóa ngày một lớn lên, kho từ vựng của con bé cũng trở nên phong phú hơn. Một lần, sau khi đã được tôi tắm táp sạch sẽ, con bé vẫn ngồi trong bồn tắm mà không chịu đứng dậy. Tôi giục con: “Mùa đông lạnh thế này, đứng lên đi con gái!”. Con bé vẫn ngồi yên trong bồn tắm, hai tay bó gối, cằm cúi xuống hai đầu gối, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Mẹ ơi, cảm giác này có phải là cô đơn không ạ?”.
Có lẽ, đối với một đứa trẻ non nớt như An Đóa, cô đơn chính là cảm giác khi ở một mình. Tôi lấy khăn quấn quanh người con, nhẹ nhàng bế con lên và nói: “ ‘Cô đơn’ đúng là cảm giác ấy đấy con ạ. Nhưng con không phải đang cô đơn đâu, vì bố và mẹ luôn ở bên cạnh con, không bao giờ để con cảm thấy cô đơn”.
Khi con cô đơn
Chỉ cần nhắm mắt lại
Không gian nhỏ bé,
Sẽ biến thành đất trời bao la.
Cánh buồm màu tím, chú vịt con dễ thương,
Con cá vàng thổi bong bóng bơi lội,
Tất cả đều là bạn của con.