C
ông chúa hạt đậu
Tết thanh minh, chúng tôi đưa An Đóa đi tảo mộ. Sáng sớm ở vùng phía nam, mặt trời như muốn dát những sợi vàng lên cả thế gian, ấm áp và nhẹ nhàng. Giữa cánh đồng mênh mông, không khí thật trong lành.
“Mẹ ơi, con không đi nổi nữa rồi!”, cô bé hai tuổi của tôi bắt đầu nũng nịu.
“Nào, lên vai bố ngồi nào.” Bố An Đóa quay lưng lại, ngồi xổm xuống và con bé leo lên lưng bố một cách thành thạo. Bố An Đóa từ từ đứng lên và An Đóa cũng theo đó được đưa lên cao. Hai bố con vui vẻ tiến về phía trước. An Đóa thì vung vẩy hai tay, cười sung sướng.
Tôi đứng xa xa nhìn hai bố con, bỗng dưng nhớ đến một câu nói: “Khi con còn nhỏ, ba là ngọn núi”.
“Mẹ ơi, mẹ ơi. Hoa!”
An Đóa chỉ bông hoa nhỏ xíu bên vệ đường, hét to gọi tôi.
Đó là bông hoa hạt đậu thường thấy ở quê tôi. Nhụy hoa non nớt, cánh hoa màu trắng sữa, giống như bông hoa đào nhỏ ngâm mình trong sữa trắng, lại cũng giống khuôn mặt hồng hào của trẻ thơ. Hoa mọc không nhiều, nhưng chỗ này một đám, chỗ kia một cụm, giống như những ngôi sao tô điểm cho lá xanh, nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra. Thi thoảng còn thấy lác đác những hạt đậu xanh non nớt cong cong như vầng trăng khuyết nơi chân trời, rất dễ thương. Những bông hoa đậu rất yếu mềm, nhỏ bé, nên dễ bị tổn thương. Chúng tồn tại với ý nghĩa lớn nhất là để lưu giữ và duy trì sự sống cho những hạt đậu. Trong suốt quá trình đó, chúng sẽ cố hết sức để tận hưởng niềm vui của cuộc đời.
Cô công chúa màu hồng đang được ba cõng trên vai kia cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời chúng tôi. Đứa con bé bỏng, dễ thương ấy rồi cũng sẽ giống như bông hoa đậu kia, từng chút từng chút bung những cánh hoa trắng muốt để nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Rồi sau đó, nó sẽ lại tiếp tục cho một sự sống mới.
Con muốn ngồi trên vai ba,
Để chẳng phải tự đi,
Lại nhìn được rất xa.
Bông đậu nhỏ dưới chân đang nhảy múa,
Con nhẹ nhàng với tay lên,
Đã chạm tới trời xanh.
Khi ta còn bé
Không, không, không
Mẹ: “Đóa Đóa, con ngoan quá!”.
Đóa Đóa: “Con không ngoan”.
Mẹ: “Con rất xinh đẹp”.
Đóa Đóa: “Con không xinh”.
Mẹ: “Ý mẹ là cái váy của con rất đẹp”.
Đóa Đóa: “Váy không đẹp!”.
Mẹ: “Vậy thì con rất xấu”.
Đóa Đóa: “Con không xấu!”.
Mẹ: “Không đẹp cũng không xấu, vậy thì là thế nào?”.
Đóa Đóa: “Chẳng thế nào cả”.