C
âu chuyện kể mãi không hết
Một buổi chiều mùa hè, tôi và ba An Đóa nằm dài trên giường chơi đùa với con. An Đóa khi đó hai tuổi cứ thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó, nghe như đang hát, cũng nghe như đang kể chuyện.
“Con yêu, con đang kể chuyện đấy à?”, tôi hỏi An Đóa. Con bé nghiêm túc gật đầu.
“Vậy con kể một câu chuyện cho bố mẹ nghe đi.”
“Được rồi. Con sẽ kể chuyện cho bố mẹ nghe.”
Con bé vỗ tay cái đét nhận lời rồi bắt đầu kể: “Một hôm, một con ếch lên núi tìm con vịt, trong con vịt có một hòn đá, trong hòn đá có con quái vật, trong con quái vật lại có con ếch, trong con ếch có con vịt, trong con vịt có hòn đá, trong hòn đá có con quái vật, trong quái vật có con ếch…”.
An Đóa say sưa kể chuyện, mà lại kể rất sinh động. Tôi và bố An Đóa nằm trên giường thiu thiu ngủ. Sao câu chuyện con kể lại giống câu chuyện “Ngày xưa có ngọn núi, trên ngọn núi có ngôi chùa, trong ngôi chùa có hòa thượng” thế nhỉ?