C
a sĩ hát ghép
Có khoảng thời gian, An Đóa bỗng dưng rất thích ca hát. Khi đó, trong nhà chẳng có lúc nào được yên tĩnh. Ngày nào con bé cũng tự mở loa rồi cầm mic hát, nào là Cao nguyên thanh tạng, Đi đến Tây Tạng, nào là Dù chết vẫn yêu, hay Bài ca ly biệt, bài nào con bé cũng hát được. Khi hát đến những nốt cao, con bé còn nắm chặt tay rồi đưa lên cao giả bộ như ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Cả nhà lúc nào cũng hồi hộp trước những màn trình diễn của con bé.
Mấy hôm trước, ông nội bế An Đóa đi xem cần cẩu rồi dạy con bé hát: “Chiếc cần cẩu, thật lợi hại, rất nhẹ nhàng, nâng lên cao”. Cũng ngày hôm đó, bà nội dạy An Đóa hát kinh kịch: “Các chú nhà tôi nhiều đếm không xuể. Không có việc lớn, không xuất hiện. Mặc dù nói là họ hàng, nhưng chẳng nhận ra nhau. Nhưng họ hàng, vẫn là thân thiết…” Đi làm về, nghe nói An Đóa biết hát kinh kịch, tôi vô cùng bất ngờ nên cổ vũ con: “Con yêu, hát một đoạn kinh kịch cho mẹ nghe nào”.
An Đóa tự tin bước ra giữa phòng khách, vung vẩy đôi tay nhỏ nhắn rồi bắt đầu hát: “Các chú nhà tôi nhiều đếm không xuể. Không có việc lớn, không xuất hiện. Mặc dù nói… mặc dù nói là họ hàng, nhưng chẳng nhận ra nhau…”.
Ơ, cái này, hình như là… không được đúng lắm thì phải.
Em thích hát vang trời,
Chỉ vì em thích vậy.
Trong em là sức mạnh phi thường,
Xin đừng cười chê em.