M
ẹ luôn ở bên cạnh con
Có một khoảng thời gian, tôi thường xuyên đi công tác, hễ về đến nhà lại vùi đầu vào viết lách nên có rất ít thời gian chơi đùa cùng An Đóa. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng những người bạn của tôi an ủi rằng bọn trẻ sau này sẽ chẳng có ký ức gì về quãng thời gian trước ba tuổi. Tôi cũng lấy đó làm cái cớ để tự an ủi mình, hy vọng đúng là như vậy.
Một lần khi đi công tác về đến nhà, vì cảm thấy hơi mệt nên tôi ngồi phịch ngay trên ghế sô pha xem tivi. Trước mặt tôi, An Đóa đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ của mình ăn cháo vừng đen, bàn tay nhỏ nhắn múc từng thìa cháo đưa vào miệng. Ăn được một lúc, con bé bỗng đặt thìa xuống rồi quay đầu lại nhìn tôi.
“Sao vậy, con yêu?”, tôi hỏi An Đóa.
Con bé không nói gì, chỉ với tay ra cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt non nớt của mình, rồi nở nụ cười tươi ấm áp, sau đó lại quay người lại cặm cụi với bát cháo vừng đen trước mặt. Một lúc sau, con bé quay đầu lại nắm lấy tay tôi rồi ghì sát vào mặt mình…
Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, An Đóa dường như đang muốn kiểm tra xem mẹ có đang ở bên cạnh hay không. Dù không nói nhưng tôi biết, chỉ cần mẹ ở bên là con bé đã thấy yên bình và hạnh phúc lắm rồi.
Khoảnh khắc đó, với khóe mắt ướt nhòa tôi đã quyết định, dù cho con không có ký ức trước năm ba tuổi, nhưng tôi vẫn phải sắp xếp lại thời gian của mình, để có thể có nhiều thời gian nhất bên con, dù chỉ là bên con lặng lẽ như bây giờ vì những lúc như thế, tôi là tất cả chỗ dựa của con, để con yên tâm về sự có mặt của tôi và không phải lo lắng vì tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Con yêu, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Chỉ cần con ngoảnh đầu lại, sẽ thấy mẹ đang mỉm cười nhìn con.
Nếu mẹ không có nhà
Em chơi với búp bê,
Ôm ấp nó.
Nếu búp bê biết nói,
Hãy nói với mẹ rằng
Em nhớ mẹ.