T
ết một con vật từ cỏ đuôi chó
Đang đi dạo cùng An Đóa ở một vùng ngoại thành, đột nhiên tôi nhìn thấy những bông cỏ đuôi chó đung đưa trong gió, nhìn như những chú chó tinh nghịch đang ve vẩy chiếc đuôi của mình. Nhớ lại hồi còn nhỏ, tôi và lũ bạn chẳng có đồ chơi gì, nên rất thích lấy những bông cỏ đuôi chó này tết thành các loài động vật khác nhau. Tôi cúi người xuống, hái mấy bông cỏ đuôi chó rồi nói với An Đóa: “Mẹ tết cho con con thỏ nhé!”.
An Đóa thấy vậy cũng đi hái cỏ rồi nói: “Con cũng tết”.
Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại quên mất cách tết thỏ. Làm gãy mất mấy nhánh cỏ rồi mà tôi vẫn không thể tết được.
“Mẹ ơi, mẹ xem này. Con tết được con sư tử nhỏ rồi này.”
Không ngờ, chính An Đóa mới là người tết được con sư tử từ cỏ đuôi chó rất nhanh và giơ ra trước mặt tôi.
“Haizzz! Thế mà mẹ vẫn chưa tết được con ạ.” Tôi than vãn.
“Để con dạy mẹ nhé!” An Đóa thấy tôi buồn rười rượi như vậy bèn nói. Tôi lại hái mấy nhánh cỏ đuôi chó và học theo An Đóa tết sư tử. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của con bé, biểu cảm rất tập trung, những ngón tay khéo léo tết từng nhánh cỏ, tóc mái trước trán nhẹ nhàng tung bay, tôi chợt như nhìn thấy hình ảnh chính mình thời thơ ấu cũng đang chơi tết cỏ đuôi chó. Không ngờ, sau thời gian dài như vậy lại có một sự trùng lặp kỳ diệu đến thế.