B
ức tường nghệ thuật trong nhà
Từ sau khi xem chuyên mục sáng tạo nghệ thuật trên tivi, An Đóa nhà tôi bắt đầu thích sáng tạo nghệ thuật ngay trong nhà. Có lúc, con bé vẽ lên giấy rồi cắt dán lên tường ngắm nhìn; có lúc lại vẽ lên quả bóng bay; có lúc lại lấy hai chai đồ uống đã hết gắn lại với nhau để chơi; có lúc lại đổ nước vào túi nilon chẳng biết để nghiên cứu cái gì. Thường thì tôi sẽ đứng một bên và âm thầm quan sát con bé, rồi đoán xem cái đầu xinh xắn kia của con rốt cuộc đang nghĩ gì. Nếu cảm thấy con không có hành động gì nguy hiểm, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của con bé, để cho con tự lăn lộn với những sáng tạo của mình. Cũng may, tôi không phải một người mẹ quá đòi hỏi sự ngăn nắp. Tôi cũng luôn cho rằng, sự quá ngăn nắp và sạch sẽ của phụ huynh sẽ hạn chế trí tưởng tượng của con.
Một buổi sáng cuối tuần, tôi dậy hơi muộn vì đêm hôm trước phải làm thêm, đang ngồi trên sô pha uống cà phê. An Đóa ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía trước, quay đầu lại nhìn tôi cười tinh nghịch rồi lấy ngón tay chỉ về lưng ghế sô pha phía sau. Tôi quay đầu nhìn theo tay con bé chỉ, ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Trời ơi! Cả tấm lưng ghế sô pha một màu nhã nhặn nay đã được dán đầy những bức vẽ cắt dán của con. Nào là ngôi sao, nào là ngôi nhà nhỏ, nào là quả bóng, nào là bông hoa, nào là chiếc xe…lại còn cả rất nhiều những hình vẽ mà tôi chẳng hiểu là cái gì, màu sắc rực rỡ, tất cả đang hiển hiện hoành tráng trước mặt tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là việc An Đóa có thể vẽ nhiều hình khác nhau như thế, cũng không phải việc con bé biết cắt dán những bức vẽ đó lên lưng ghế. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là việc con bé đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để vẽ, rồi tô màu, rồi cắt, sắp xếp và dán chúng lên ghế. Dường như, tôi có thể tưởng tượng được cảnh cô bé năm tuổi của tôi chân trần đứng trên ghế, cặm cụi cắt dán những bức hình ngộ nghĩnh kia.
“Đẹp quá con gái ạ!” Tôi thốt lên một lời khen chân thành, rồi hỏi con: “Chắc con mệt lắm đúng không?”.
“Vâng. Tay con đau, cánh tay đau, mông cũng đau nữa mẹ ạ.” Con bé nũng nịu nói.
Từ hôm đó, mỗi vị khách đến nhà chúng tôi đều ngạc nhiên với bức tường nghệ thuật của An Đóa. Có người tán dương, nhưng cũng có người cảm thấy khó hiểu với cách mà chúng tôi nuông chiều con. Tôi chỉ có thể giải thích với mọi người rằng: “Đây là sáng tạo nghệ thuật của con gái chúng tôi, trong nhà chẳng ai dám động đến, vì đã là nghệ thuật thì đều cần được tôn trọng”.
Thế giới của trẻ con,
Người lớn chẳng bao giờ hiểu.
Và nếu đã không hiểu,
Thì nên đứng từ xa chiêm ngưỡng.