M
ột đêm không ngủ thì đã sao
“Muộn rồi, lên giường ngủ đi con!”
“Con chưa muốn ngủ. Tại sao người lớn có thể ngủ lúc nào mình muốn, còn trẻ con lại phải đi ngủ vào một giờ nhất định ạ?”
An Đóa hỏi lại tôi. Tôi cảm thấy con bé nói cũng có phần đúng. Được rồi, không ngủ thì không ngủ, một đêm không ngủ thì đã sao.
“Đêm nay con có thể không ngủ. Con hãy lên kế hoạch làm gì để tận hưởng một đêm không ngủ như hôm nay đi. Còn mẹ thì phải đi ngủ đây.” Tôi vừa ngáp vừa đi vào phòng ngủ.
Hình như An Đóa ở ngoài phòng khách một mình thấy hơi sợ nên chỉ một lúc sau tôi đã thấy con bé chui vào phòng ngủ của tôi. Tôi giả vờ đã ngủ nên không để ý đến con bé. Con bé cũng tưởng tôi ngủ rồi nên làm gì cũng rất khẽ. Tôi mở mắt he hé quan sát con bé. An Đóa nghịch máy tính một lúc, ăn vài cái bánh quy, đọc truyện một lúc, rồi thậm chí còn ra cạnh cửa sổ yên lặng ngồi ngắm sao trên trời. Dường như, con bé đã ngồi lên một chuyến tàu tự do nào đó, đi xuyên qua những con đường thần bí, và đến những nơi chưa bao giờ được đến.
Đêm khuya dần. Cuối cùng, An Đóa cũng sấp ngửa leo lên giường, nằm cạnh tôi rồi lấy ngón tay nghịch lông mi tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy con. Con bé mau chóng nhắm mắt lại, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Tôi đắp chăn rồi thơm lên đôi má ửng hồng non nớt của con.