N
ói bí mật vào hốc cây
Một lần cùng An Đóa đi du lịch, đến khu vườn trong nhà thời cổ, chúng tôi bắt gặp một cây cổ thụ. Thân cây sần sùi to lớn, cành lá um tùm, những bông hoa nhỏ màu trắng mọc từng chùm, từng chùm ẩn trong tán lá xanh, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết khiến bất cứ ai đi qua cũng cảm thấy thư thái.
An Đóa dừng lại dưới gốc cây không muốn đi tiếp, ngẩng đầu chăm chú quan sát cái cây đó.
“Mẹ ơi, cây bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Ít nhất cũng hơn một trăm tuổi rồi con ạ.” Tôi nói. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn đứng đây, chờ gió đợi mưa, lặng lẽ chứng kiến biết bao đổi thay của mảnh đất này. Trên thân nó đã in đầy những đổi thay và bể dâu của lịch sử. Cái hốc cây kia, không biết đã chứa đựng tâm sự của biết bao nhiêu người.
Tôi kéo tay An Đóa đến gần hốc cây và nói với con: “Rất nhiều người thích đem bí mật của mình nói cho hốc cây nghe, bởi hốc cây là người bạn trung thành nhất. Nếu con có bí mật gì, con cũng có thể nói cho hốc cây nghe đấy”.
“Vậy thì mẹ đi ra chỗ khác một lát đi, để con nói thầm với hốc cây nhé.”
Tôi gật đầu rồi rời khỏi cây cổ thụ, đứng từ xa ngắm nhìn An Đóa dang hai tay ôm lấy thân cây và nói chuyện với hốc cây. Một cơn gió nhẹ thổi đến, những cánh hoa nhỏ bé rơi xuống đầu, xuống chiếc váy trắng của con bé. Cảnh tượng đó, cảm tưởng như một bức tranh thủy mặc vô cùng tao nhã.
Em có một bí mật,
Muốn nói thật khẽ,
Với hốc cây.
Hốc cây không coi thường trái tim non nớt của em,
Cũng không cười nhạo những lời nói ngây thơ của em,
Bất kể chuyện vui hay chuyện buồn,
Hốc cây đều yên lặng lắng nghe em.