M
ẹ đọc truyện, con đoán tên
An Đóa khi còn chưa được năm tuổi chỉ thích nghe tôi đọc truyện cho nghe chứ không bao giờ chịu tự đọc. Một buổi tối, tôi lấy ra một cuốn truyện rồi nói với con: “Mẹ con mình hôm nay sẽ chơi một trò chơi. Mẹ sẽ đọc truyện cho con nghe nhưng không nói tên truyện, sau khi nghe xong, xem con có đoán được tên câu chuyện không nhé”.
“Được ạ, được ạ!” Con bé vỗ tay hào hứng hưởng ứng.
Thế là, tôi bắt đầu đọc một câu chuyện nhỏ trong cuốn sách một cách hết sức diễn cảm. Con bé nghe xong lập tức đoán đúng được tên. Trông con có vẻ vô cùng mãn nguyện.
“Bây giờ đổi lại, con kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ sẽ đoán tên nhé.” Tôi đưa cuốn truyện cho An Đóa, con bé đón lấy rồi lật giở hết trang này qua trang khác, trong miệng lẩm bẩm: “Con phải tìm câu chuyện nào thật khó mới được, để mẹ không thể đoán ra tên được ấy”.
Câu chuyện con bé kể quả thực đã “làm khó” được tôi. Tôi đoán một lúc lâu mà vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chính xác, thấy tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ, con vô cùng đắc ý.
Một thời gian dài sau đó, An Đóa vẫn rất hào hứng với trò chơi “kể chuyện đoán tên” của tôi. Có những lúc tôi bận quá không có thời gian, con bé vẫn có thể nằm bò trên giường tự đọc truyện. Những lúc như thế, trông con bé thật dễ thương, dưới ánh đèn ấm áp, con bé đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, một tay cầm sữa chua, một tay lật từng trang sách. Mặc dù tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt con lúc đó, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mãn nguyện và yên bình trong tâm hồn con.