R
ồi một ngày, con sẽ đứng đợi mẹ chứ?
Một ngày mùa thu, tôi và An Đóa đi qua con đường nhỏ trải đầy lá rơi, trông giống như một tấm thảm vàng óng vậy. An Đóa háo hức chạy nhảy ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nói với tôi: “Mẹ, mẹ ơi, đi trên tấm thảm này thật là dễ chịu!”.
Tôi đi giày cao gót, cứ sau mỗi bước chân lại nghe thấy tiếng rắc rắc rất vui tai.
“Mẹ phải nhảy như con thế này này. Chạy đi mẹ!” An Đóa cứ chạy đi chạy lại trên con đường đó, cười nói vui vẻ. Những cơn gió thu thổi đến, lá trên hàng cây hai bên đường lại xoay vòng vòng chầm chậm rơi xuống.
“Mẹ ơi, trên tóc mẹ kìa!” An Đóa đột nhiên cười lớn rồi chạy lại phía tôi.
Tôi lấy tay vuốt lên, thì ra có một chiếc lá vừa rơi xuống tóc tôi. Đó là một chiếc lá vàng hình trái tim đang nhẹ nhàng chuyển động trong lòng bàn tay tôi như cánh bướm, ánh lên tia sáng màu vàng trong những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà.
“Đẹp quá!”
An Đóa cầm chiếc lá vung vẩy rồi lại chạy lon ton về phía cuối con đường.
Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của con đang chạy nhảy về phía trước, cách tôi càng ngày càng xa. Rồi sẽ có một ngày, con bé giống như những chiếc lá kia, rời khỏi vòng tay tôi để bay đến một bầu trời rộng lớn hơn. Còn tôi, sẽ không thể đuổi kịp bước chân của con nữa mà chỉ có thể đứng từ xa dõi theo con như thế này mà thôi.
“Mẹ ơi, nhanh lên!”
An Đóa đứng cuối đường vẫy tay về phía tôi. Tôi gật đầu rồi bước nhanh về phía con.
Có lẽ, chẳng cần phải nghĩ buồn đến vậy. Một ngày nào đó, khi con đi mệt rồi, con sẽ tự khắc đứng lại chờ tôi thôi.
Lá rơi,
Là do gió lay động,
Hay do cây vô tình,
Một câu hỏi thật khó.
Em không muốn biết.
Chỉ biết rằng,
Lá rơi dưới chân em,
Tạo thành âm thanh rất tuyệt diệu.