M
ột bài hát không có đoạn kết
Những lúc tắm cùng An Đóa tôi rất thích hát vang. Bởi vì hát trong phòng tắm thực sự cảm thấy hay hơn. Tường và sàn trong nhà tắm đều dễ vọng lại âm thanh. Lúc tắm, những giọt nước từ vòi hoa sen rơi xuống cũng sẽ vọng lại khiến cho những âm thanh trong phòng tắm hòa quyện với nhau.
Nghe nói, việc hát trong lúc tắm sẽ giúp thúc đẩy quá trình đào thải trong cơ thể, từ đó tạo ra cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, giúp chúng ta giảm bớt áp lực. Thế nên, bất kể tâm trạng thế nào, tôi đều muốn hát lên thật to. Còn về việc hát có hay không, có đúng nhịp không hay có đúng lời không thì tôi chẳng mấy quan tâm.
Tôi thoa sữa tắm với mùi hương dịu nhẹ lên người An Đóa rồi xoa nhẹ bọt bong bóng trên người con, hát vang: “Trong tim mẹ chỉ có Đóa, không có ai khác”.
An Đóa dùng tay lấy những bọt bong bóng trên người mình rồi thoa lên người tôi, rất tự nhiên tiếp lời tôi: “Trong tim con chỉ có mẹ, không có ai khác”.
“Trong tim con chỉ có nước, không có bong bóng.”
“Trong tim con chỉ có sữa, không có đường.”
“Trong tim con chỉ có đèn, không có ánh sáng.”
…
Cứ như thế, bài hát lặp đi lặp lại mà không có đoạn kết.