H
ai con mèo lười
Một buổi chiều dễ chịu, ánh nắng ấm áp chứ không oi ả, nhẹ nhàng phủ lên vai. Tôi và An Đóa sau khi đã đi một vòng hiệu sách bèn tìm một quán café ngoài trời rồi gọi những đồ uống mà mình thích. Sau đó, chúng tôi thoải mái ngồi thưởng thức như hai con mèo lười. Tôi thì đọc sách, nghe nhạc, ngắm những tia nắng xen qua lá cây, còn An Đóa thì ngồi một bên, đọc truyện tranh, làm thủ công và ăn đồ ăn vặt… chẳng cần có mục đích, chẳng cần kế hoạch rõ ràng, trong một buổi trưa yên bình như thế, cảm giác thời gian như cũng trôi chậm lại.
“Mẹ ơi, con cảm thấy mẹ con mình thật lãng mạn.” An Đóa bỗng nhìn tôi, cười ngọt ngào nói. Dạo gần đây, con bé nhà chúng tôi rất thích dùng tính từ. Ví dụ, nếu con bé thấy khó chịu trong người, sẽ nói là “bức bối”; nếu không có việc gì làm sẽ nói là “buồn chán, vô vị”; đi dạo phố về nhà, con bé đổ ngay xuống ghế sô pha mà than vãn: “Con sắp ‘khô héo’ rồi”.
“Con có biết thế nào gọi là ‘lãng mạn’ không?”
“Lãng mạn chính là cảm giác khi hai người hạnh phúc bên cạnh nhau.” Con bé nói.