Đ
uổi theo cái bóng của nhau
Chúng tôi xem phim xong đi ra khỏi rạp, màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Trăng lên cao một màu trắng sữa, tỏa ra ánh sáng rất dịu dàng. An Đóa một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay bố con bé, ba người chúng tôi chậm rãi đi bộ về phía nhà mình.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn cái bóng của chúng ta này.”
Ba cái bóng của ba người chúng tôi ở phía trước, cũng di chuyển theo mỗi bước chân đi.
“Chúng ta thật là cao.” An Đóa nói: “Kìa, lại thành thấp rồi”. Con bé cúi đầu quan sát cái bóng của chúng tôi thay đổi dài ngắn liên tục. Bố An Đóa nói: “Con có biết những cái bóng đó được hình thành thế nào không?”. An Đóa nhìn sang những chiếc đèn đường bên cạnh, hỏi lại: “Có phải do ánh đèn không ạ?”. Tôi nói: “Đúng rồi con gái ạ. Khi chúng ta càng gần ánh đèn, bóng của chúng ta càng ngắn, còn càng xa ánh đèn thì bóng của chúng ta càng dài. Chúng ta đang đi song song với hàng đèn đường nên khoảng cách của chúng ta với ánh đèn thay đổi liên tục, do đó mà bóng của chúng ta cũng không ngừng biến đổi, dài rồi ngắn, ngắn rồi lại dài”. Bố con bé bổ sung thêm: “Nếu như vào ban ngày thì buổi sáng và buổi chiều là lúc mặt trời cách xa chúng ta nhất, vì vậy bóng của chúng ta sẽ rất dài. Còn buổi trưa là lúc mặt trời gần chúng ta nhất nên bóng của chúng ta sẽ ngắn nhất”.
“Cả nhà mình cùng chơi trò chơi đi, ai là người đầu tiên giẫm được lên cái bóng của người còn lại thì sẽ chiến thắng.” Bố An Đóa vừa dứt lời đã thấy ba cái bóng của chúng tôi tách nhau ra và bắt đầu chạy đuổi theo cái bóng của người kia.
Trong đêm, ánh trăng hiền dịu vọng lại tiếng cười vui vẻ của ba người chúng tôi.
Trong đêm tối,
Phép thuật trong con được thắp lên,
Con thấy mình băng qua đồng cỏ xanh,
Dạo bước qua rừng sâu.
Lắng nghe từng cơn gió thoảng,
Cảm nhận từng bông tuyết rơi.
Chỉ cần trong tim có ánh sáng,
Thì dù đối mặt với bóng tối,
Con cũng chẳng còn sợ nữa.