N
gắm biển
Tôi thích nhất là đưa An Đóa đến bãi biển vắng người, chẳng để chụp ảnh, chẳng cần quan tâm thời gian mà chỉ để chơi đùa một cách tự do tự tại. Biển giống như một bức tranh tuyệt mĩ với màu nước xanh ngắt, bãi cát vàng óng ả và mặt nước trải dài về phía chân trời, còn An Đóa giống như nhân vật chính rất sinh động trong bức tranh ấy.
Con bé thích giẫm lên những hạt cát nhỏ, thích chạy chân trần trên bãi cát dài, thích đứng yên lặng bên bờ biển, cúi đầu nhìn sóng đánh dồn dập dưới chân rồi lại chậm rãi quay về với biển, thích cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng của biển. Con bé còn thích lấy cành cây viết nguệch ngoạc lên cát, nhặt vỏ ốc hoặc xây lâu đài cát… Có lúc, con bé còn kéo tay tôi chạy đuổi theo sóng, hoặc đơn giản là chẳng làm gì, hai mẹ con nằm cạnh nhau trên bãi cát, nhắm mắt lắng nghe âm thanh của biển.
Biển hấp dẫn bởi sự rộng lớn và bao dung của nó. Ở gần biển, tôi có thể vứt bỏ hết sự chán nản, quên hết đi những điều không vui để chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con trẻ.
Không có mục đích, quên đi thời gian, yêu thương con, hãy đưa chúng đến với biển.
Biển ơi, biển ơi, cho ta hỏi: “Tại sao biển lại xanh đến vậy?”
Biển mỉm cười trả lời: “Bởi vì tôi ôm trọn trời xanh.”
Biển ơi, biển ơi, cho ta hỏi: “Khi nào hoa sóng tới?”
Biển mỉm cười ca vang: “Gió sẽ cho bạn câu trả lời.”