H
óa ra hồi nhỏ con lại xấu như vậy
Hôm đó, trong lúc dọn dẹp giá sách, tôi tiện tay lôi ra những bức ảnh hồi nhỏ của An Đóa. Lúc mới sinh, con bé lúc nào cũng he hé mắt; được ba tháng, con bé biết ung dung vắt chéo chân; một tuổi, trông con bé như con trai vậy; năm tuổi, vì vô tình bị ngã nên sưng một cục u to trên trán…
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, tôi bèn gọi An Đóa lại và kể cho con những câu chuyện lúc con còn nhỏ: “Lúc con một tuổi, vì bị mẩn ngứa nên mặt con lúc nào cũng có mụn cơm, rất ngứa. Nhưng con gái mẹ rất ngoan, rất ít khi lấy tay sờ lên mặt. Buổi sáng trước khi đi làm, mẹ đứng bên nôi nhìn con, con còn cười với mẹ rất ngọt ngào. Lúc được một năm tám tháng, lần đầu tiên đi nhà trẻ, con cảm thấy vô cùng tò mò và thích thú, tự mình chập chững bước vào lớp, tự lấy ghế đến ngồi cạnh bàn, con chẳng khóc câu nào mà còn nói tạm biệt bố mẹ nữa. Bốn tuổi, con bị thủy đậu, những nốt đỏ đáng ghét mọc khắp trán, mặt và thậm chí mọc cả ở lòng bàn chân khiến con đi cũng thấy đau. Nhưng con gái mẹ rất ít khóc, lại còn rất nghe lời, không lấy tay sờ lên những nốt đó. Rồi khi những nốt đỏ đó mọc hết, không ngờ vẫn còn một sự cố khác chờ con phía trước. Lúc con đang chơi nhà dì thì đột nhiên bị ngã từ trên giường xuống, va mạnh xuống nền gạch khiến trán con lập tức sưng vù lên. Khi đó, mẹ và mọi người vẫn chưa có kinh nghiệm, đáng lẽ ra phải chườm lạnh ngay cho con để giảm sưng nhưng mẹ lại chỉ biết thoa cho con một ít mỡ lợn lên trán, sau đó thì bất lực nhìn cục sưng trên trán con ngày một lớn rồi cuối cùng lớn bằng cả nửa trán con…”.
An Đóa vẫn ngồi bên cạnh tôi, chăm chú nghe những câu chuyện thuở nhỏ của chính mình. Bỗng nhiên, con bé thở ngắn than dài nói với tôi: “Mẹ ơi, hóa ra hồi nhỏ con lại xấu như thế à? Mắt thì nhỏ, mũi thì to, môi thì dày”.
“Đúng vậy. Nhưng không sao đâu con, thông thường nếu lúc nhỏ hơi xấu một chút sau này lớn lên mới xinh!”, tôi an ủi con bé.
Con bé có vẻ đã yên tâm hơn, thì thầm với tôi: “Mẹ này, thực ra trước khi con sáu tuổi, chưa bao giờ con soi gương cả. Con vẫn nghĩ con có đôi mắt to với chiếc mũi thẳng cơ”.
Cô bé ngậm ti giả,
Cô bé mút kẹo mút,
Cô bé đi dép cao gót của mẹ kia,
Là tôi sao? Là tôi sao?
Đúng, chính là tôi,
Nhưng lúc đó,
Tôi còn rất rất nhỏ.