T
ôi yêu gia đình tôi
Trong nhà tôi có một bức tranh ghép rất đặc biệt, đó là bức ảnh chụp cả gia đình. Vì đã ghép đi ghép lại nhiều lần nên viền bức tranh đã bị sờn nhiều, màu của bức tranh cũng đã bạc đi, nhưng tôi vẫn vô cùng trân trọng nó. Lúc đó, An Đóa nhà tôi mới chỉ ba tuổi, trong ảnh, con bé được tôi và bố con bé bế ở giữa, cười tươi như hoa, hai bím tóc tết hai bên trông vô cùng dễ thương.
Một lần đi dạo phố, tôi và bố An Đóa đột nhiên muốn đưa con đi chụp một bức ảnh gia đình lớn để treo trong nhà. Sau khi chụp xong, nhân viên tiệm ảnh hỏi chúng tôi: “Anh chị có muốn làm thành tranh ghép không?”. An Đóa nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa.
Sau khi lấy được bức tranh về nhà, nó trở thành món đồ chơi yêu thích nhất của An Đóa. Ngày nào con bé cũng tháo ra ghép vào không biết bao nhiêu lần, rồi mỗi lần ghép hoàn chỉnh xong đều giơ cao lên và nói: “Nhìn này, bố, mẹ và con!”. Tôi nghĩ, trong lúc con bé tháo ra ghép vào như thế, có lẽ hình ảnh của cả gia đình đã in sâu vào tâm trí con.
Bây giờ đã có phần mềm chỉnh sửa ảnh rất hiện đại rồi, có thể tự mình tạo ra một bức tranh ghép gia đình. Một lần, An Đóa chọn một bức ảnh cả gia đình chúng tôi rồi dùng phần mềm làm thêm hiệu ứng tranh ghép nữa, sau đó thì in bức ảnh với hiệu ứng tranh ghép ra dán lên một tấm bìa cứng, cắt theo những đường đã được phần mềm chia sẵn trên ảnh, và thế là chúng tôi đã có một bức tranh ghép toàn gia đình. Tôi và An Đóa cùng nhau ghép hình, tìm từng chi tiết của mỗi người để ghép lại với nhau đến khi nhìn thấy những gương mặt thân quen hiện ra. Mỗi người bỏ ra một chút công sức, bức tranh cả gia đình sẽ dần trở nên hoàn chỉnh, đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Mũi của bố, đôi môi của bố,
Đôi mắt mẹ, hàng lông mày của mẹ,
Nụ cười của con, bím tóc của con.
Mỗi mảnh ghép,
Mỗi chi tiết nhỏ,
Cuối cùng xếp thành một bức tranh gia đình hạnh phúc.