N
ói “tạm biệt” với nỗi buồn
Vì gặp phải một số vấn đề không được thuận lợi trong công việc nên suốt dọc đường từ lúc đón An Đóa về nhà, tôi chỉ lặng im. An Đóa thấy vậy thì kéo tay tôi và hỏi: “Mẹ, có phải mẹ có điều gì buồn chán không?”. Để không thể hiện nỗi buồn trước mặt con, tôi cố gắng mỉm cười đáp: “Không có, mẹ vẫn rất ổn mà, chẳng có gì buồn chán cả”. An Đóa ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa tỏ vẻ không tin, lại vừa tỏ ra lo lắng. Con bé tiếp tục nói: “Mẹ ơi, buồn chán là chuyện rất bình thường, nếu mẹ không muốn nói ra, con sẽ chỉ cho mẹ một cách có thể xua đi buồn chán”.
Tôi tò mò không biết một đứa trẻ sáu tuổi như An Đóa nhà tôi liệu sẽ có cách gì để xua tan buồn chán, liền nói: “Thật sao? Con nói mẹ nghe thử xem, để lần sau nếu mẹ có bị buồn chán thật thì có thể làm theo”.
Con bé ra hiệu cho tôi ngồi thấp xuống rồi ghé sát cạnh tai nói một cách bí hiểm: “Mẹ hãy viết điều buồn chán của mẹ vào một tờ giấy, nhưng đừng để ai biết, sau đó thì đem tờ giấy đó chôn xuống một gốc cây nào đó, rồi hãy nói ‘tạm biệt’ với nó, như thế buồn chán của mẹ sẽ không còn nữa và tâm trạng của mẹ sẽ tốt lên ngay thôi”. Con bé nói tiếp: “Một lần con đã từng làm như thế rồi, nhưng vì có vài chữ con vẫn chưa biết viết nên đành viết phiên âm. Cách làm này là do con nghĩ ra đấy mẹ ạ”. Nghe xong, tôi vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì những lời mà một đứa bé sáu tuổi nói ra, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi một đứa bé như An Đóa lại cũng có những buồn chán của riêng mình.
Lúc đó, tôi đã hoàn toàn quên đi vấn đề công việc của mình mà quay sang hỏi lại An Đóa: “Con yêu, thế con có gì buồn chán? Có thể nói với mẹ không?”. Con bé mỉm cười rồi chạy mất, ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt con và tỏa ra quầng sáng nhẹ khiến con bé trông như viên kẹo hình người phát sáng. An Đóa vừa chạy vừa nói: “Thực ra con đã quên rồi, vì con đã nói ‘Tạm biệt’ với buồn chán rồi mà mẹ”. Tôi cũng chạy theo và đuổi kịp con, ôm con vào lòng nói: “Con yêu, cách làm của con thật hay, nhưng mẹ nghĩ tạm thời mẹ không cần dùng đến nó, vì con chính là niềm vui của mẹ, có con bên cạnh, mẹ chẳng còn thấy buồn chán gì nữa”.
Khi ta còn bé
Tạm biệt
Mẹ: “Ngày mai mẹ phải đi công tác rồi, con ở nhà phải ngoan nhé”.
An Đóa: “Con biết rồi…”.
Mẹ: “Phải nghe lời ba này, uống nhiều nước nhưng uống ít nước lạnh thôi nhé”.
An Đóa: “Con biết rồi ạ”.
Mẹ: “Nếu gặp khó khăn gì thì phải tự mình tìm cách giải quyết trước đã, không giải quyết được thì mới nhờ người lớn giúp nhé”.
An Đóa: “Mẹ ơi, sao mẹ dặn dò con nhiều như thể mẹ sắp đi xa lắm vậy…”.