Đ
ể mẹ dạy con
Tôi là một bà mẹ không thích vận động lắm nhưng tôi hy vọng An Đóa sẽ khác. Từ khi con bé còn nhỏ, tôi đã đưa con đi trượt băng, chạy bộ, nhảy dây, bơi lội… Đối với những môn thể thao mới, con bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ham học hỏi. Có một khoảng thời gian, con bé rất thích đánh cầu lông. Mặc dù trình độ đánh cầu của tôi cũng không được xuất sắc cho lắm nhưng tôi vẫn tự tin nói với con: “Được! Mẹ sẽ dạy con!”.
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều tối, tôi và An Đóa lại đem vợt ra sân chơi trong khu nhà để tập luyện. Lúc mới bắt đầu học, con bé chỉ cần nhìn thấy có người đi qua là buông vợt xuống giả vờ ngó nghiêng hoặc cố tìm chủ đề gì đó để nói chuyện với tôi. Tôi biết con bé trước nay luôn thích sĩ diện, sợ người khác đi qua nhìn thấy mình không biết đánh cầu sẽ chê cười, nhưng tôi không bóc mẽ con mà cùng con kiên trì đợi người đi qua rồi tiếp tục luyện tập.
Dần dần, An Đóa đã có thể đón được vài đường cầu của tôi, nhưng con bé vẫn không thấy hài lòng, lúc nào cũng tỏ vẻ buồn chán. Tôi động viên con: “Con được như thế là đã tốt lắm rồi. Ngày xưa lúc mẹ mới học đánh còn không bằng con cơ”.
Dưới sự khích lệ không ngừng của tôi, An Đóa dần dần đã có thể tiếp được vài đường cầu liên tục, mỗi lần như thế, chúng tôi đều đập tay ăn mừng. Vì luyện tập có tiến bộ nên con bé lại càng hăng say, cứ đến chiều tối, chỉ cần trời không mưa là con bé đều cầm vợt rồi rủ rê tôi: “Mẹ ơi, mẹ con mình thi đấu vài trận đi!”.
Sau một thời gian kiên trì luyện tập, trình độ đánh cầu lông của An Đóa đã ngang ngửa tôi. Con bé đã không còn xấu hổ khi có người đi ngang qua nữa, thậm chí, khi có người, con bé còn hí hửng thể hiện những đường cầu điệu nghệ nữa.
Những buổi chiều tối đó, hai mẹ con tôi tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng lại được tận hưởng niềm vui sảng khoái mà việc luyện tập thể thao mang lại. Chúng tôi cứ thế, kiên trì hết ngày này qua ngày khác, từ chiều cho tới tận khi màn đêm buông xuống vẫn tiếp tục tìm kiếm đường cầu dưới ánh đèn đường yếu ớt.
“Mẹ ơi, con còn khoảng ba vạch pin nữa, mẹ còn mấy vạch vậy?” Mỗi lần An Đóa hỏi như vậy là tôi biết, con bé đã mệt rồi.
“Mẹ vẫn còn bốn vạch.”
“Vậy mẹ con mình đánh đến khi hết pin thì về nhà sạc pin nhé.” Con bé vui vẻ nói.
Bây giờ, An Đóa không còn quá yêu thích đánh cầu lông nữa, có lẽ bởi vì môn thể thao này đã không còn nhiều thử thách với con bé. Mấy hôm trước, An Đóa lại nói với tôi rằng muốn tập đi xe đạp. Tôi không ngần ngại gật đầu: “Được. Để mẹ dạy con!”.