Đ
ánh đi, con yêu
“Mẹ nghĩ mẹ con mình nên đi ra ngoài hóng gió được rồi.”
Tôi đã thay xong quần áo và đứng ngoài cửa đợi An Đóa, còn con bé thì vẫn ung dung nằm dài trên ghế sô pha nghịch iPad. Tôi giục con lần nữa: “Nhanh lên con, chúng ta ra ngoài thôi”.
Con bé vươn vai lười biếng nói: “Con lại không muốn đi ra ngoài nữa đâu”.
Trong phút chốc, ngọn lửa bực tức trong lòng tôi cháy bùng lên nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận, đi đến gần con nói: “Đã nói với nhau là ra ngoài từ trước rồi, bây giờ con lại định chây ỳ à? Có phải con chỉ muốn ở nhà chơi iPad thôi đúng không?”. Mặc dù đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng giọng điệu của tôi trong câu nói với An Đóa rõ ràng đã được đẩy cao lên.
Con bé cũng tức giận nhìn tôi nói: “Đúng là con không muốn ra ngoài nữa, không được sao ạ?”.
“Không được, con không ra ngoài cũng không được chơi iPad nữa.” Cuối cùng, cơn thịnh nộ của tôi cũng bộc phát ra ngoài, tôi hét lên với con bé đang ở ngay trước mặt mình. Tôi giật lấy chiếc iPad trên tay An Đóa rồi ném mạnh xuống đất một cách rất mất bình tĩnh. Con bé trợn tròn mắt nhìn tôi, không nói lời nào, còn đứng thẳng người đầy thách thức.
Sau khi nổi cơn thịnh nộ, tôi lập tức cảm thấy hối hận ngay sau đó vì đã cư xử mất bình tĩnh với con như vậy. Chẳng phải lúc nào tôi cũng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh xử lý mọi việc hay sao? Tại sao tôi lại có thể mất kiểm soát như vậy được chứ?
Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng yên ắng, An Đóa vẫn ngồi đúng chỗ khi nãy trên sô pha, cúi gằm mặt, tay mân mê tờ giấy ăn.
Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc iPad dưới sàn nhà, đặt lên bàn rồi tiến đến ngồi cạnh An Đóa. Con bé không thèm ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nói: “Lúc nãy chắc con ghét mẹ lắm đúng không? Mẹ cũng không thích hành động nói mà không làm như lúc nãy của con. Hay là bây giờ chúng ta đánh nhau một trận thật thoải mái để giải quyết những mâu thuẫn trong lòng nhé. Nhưng, với điều kiện là không được đánh vào những chỗ quan trọng”.
Con bé quay sang nhìn tôi, có vẻ như không tin những điều tôi nói.
“Làm đi, con gái!” Tôi nắm tay thành nắm đấm, giả bộ như đang chuẩn bị bước vào một trận đấm bốc. An Đóa phì cười rồi cũng nắm tay nắm đấm hướng về phía tôi. Đúng lúc đó, tôi bất ngờ kéo con bé vào lòng, âu yếm nói: “Mẹ xin lỗi nhé, con yêu!”.