M
ẹ diễn, con đoán
Tôi rất thích cùng An Đóa nghe viết từ mới, vì đó là lúc mẹ con tôi sẽ chơi trò “mẹ diễn, con đoán” rất thú vị.
Nếu gặp phải những từ liên quan đến động vật như “trâu”, “ngựa”, “dê”… tôi sẽ học tiếng kêu tự nhiên của chúng như: “hí híiiiii” “be beeee”… Lúc đó, An Đóa chẳng cần nhìn bộ dạng của tôi mà chỉ cần nghe là đã có thể lập tức viết ra từ mới tương ứng rồi.
Còn đối với những từ liên quan đến tâm trạng như “vui vẻ, thất vọng, lo lắng”, thì tôi phải vận dụng hết những biểu cảm trên khuôn mặt để thể hiện được ra tâm trạng đó. Nhiều lúc, An Đóa còn hài hước đập bảng giả bộ ra hiệu “Action” để tôi bắt đầu diễn. Con bé vừa “thưởng thức” tài diễn xuất có phần hơi khoa trương của tôi, vừa chăm chú suy nghĩ. Mỗi khi đưa ra được câu trả lời chính xác, chúng tôi đều đập tay ăn mừng và “High-five!”.
Khó nhất là những lần gặp phải thành ngữ, vì có nhiều thành ngữ về cơ bản không thể dùng điệu bộ để thể hiện ra được. Có lần phải diễn tả thành ngữ “muốn khóc chẳng được”. Tôi chau mày thể hiện sự buồn bã, bức bối, An Đóa hết đoán “mặt ủ mày chau”, “trầm ngâm suy nghĩ”, “cau có mặt mày”, rồi lại đến “bức bối khó chịu”, “thất vọng ủ rũ”… nhưng tôi đều lắc đầu. Cuối cùng, con bé chốt lại bằng đáp án: “Muốn chết không muốn sống!”.
Trời ơi! Tôi làm điệu bộ đổ sụp xuống sàn nhà. An Đóa cười ha ha đắc chí khiến tôi phải tự đưa ra đáp án: “Mẹ đúng là đang ‘muốn khóc chẳng được’ đây”.