B
ước chân vào thế giới của con
Hôm đó, vừa đăng nhập vào QQ, tôi đã thấy có tin nhắn hiện ra: “Hồng Hồng gửi tặng bạn một bài hát. Hãy nhấn vào để nghe!”. Hồng Hồng là nickname tôi đặt cho An Đóa khi lập tài khoản QQ cho con bé. Con bé gửi tặng bài hát cho tôi sao? Tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Tôi vội vàng nhấn vào link bài hát, thì ra đó là một bài hát Hàn Quốc đang thịnh hành với tiết tấu rất nhanh. Mặc dù nghe không hiểu câu nào nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Đã bao lâu rồi không có ai tặng bài hát cho tôi nhỉ? Lần đầu tiên có người tặng bài hát cho tôi hình như là khoảng hai mươi năm trước. Khi đó, vẫn chưa có internet, tivi thì vẫn còn rất đơn điệu. Tôi thích nhất chương trình tặng bài hát trên sóng radio. Dù là ai tặng bài hát cho ai, ai gửi lời chúc đến cho ai thì tôi đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Rồi có lần, một người đã gửi tặng bài hát cho tôi, giây phút đó tôi cảm giác như thế giới ngừng lại. Sau đó tôi nghe đi nghe lại để chắc chắn đó là sự thật. Nghe thấy phát thanh viên đọc tên mình, tôi đỏ hết cả mặt, tim đập thình thịch rồi đoán già đoán non xem người gửi bài hát cho tôi là ai, gửi cho tôi bài hát này với mục đích gì.
Hai mươi năm sau, lại có người gửi bài hát cho tôi, và lần này, đó chính là cô con gái dễ thương của tôi. Sau đó, tôi cũng gửi cho An Đóa một bài hát – một bài hát xưa cũ yêu thích của tôi.
“Con yêu, đây là bài hát mẹ rất thích, mẹ thấy bài này rất hay, hy vọng con cũng thích nó.”
Nhưng An Đóa lại chẳng thích bài hát tôi gửi tặng, con bé nói: “Mẹ ơi, con không thích nghe những bài sến sến này đâu, con thích nhạc điện tử sôi động, tiết tấu nhanh một chút cơ. Mẹ cũng thử nghe loại nhạc này đi. Đây là loại nhạc đang thịnh hành nhất hiện nay đấy”.
“Nhưng mẹ vừa nghe thể loại nhạc này là thấy ồn ào, đau đầu lắm!”
“Haizzz!” An Đóa gửi biểu tượng lắc đầu, thở dài: “Thực ra đó là vì mẹ nghe không hiểu lời bài hát, nếu mẹ nghe hiểu chắc sẽ không cảm thấy nó ồn ào đâu”.
Âm nhạc mà hai thế hệ khác nhau yêu thích cũng thật khác nhau. Nhưng niềm vui mà âm nhạc đem lại cho chúng ta đều giống nhau. Dù thế nào thì tôi vẫn thích chia sẻ bài hát với An Đóa vì khi đó, mặc dù tôi nghe không hiểu nhưng ít nhất tôi có thể bước chân vào thế giới của con, cảm nhận được niềm vui của con.