N
iềm hạnh phúc của một bà mẹ lười
Đang nằm nghiêng người trên sô pha đọc sách, thấy An Đóa mở tủ lạnh lấy đồ uống, bỗng nhiên tôi cũng thấy hơi khát, bèn vội vàng nói với con: “Đóa Đóa, giúp mẹ lấy một lon nước ép xoài”.
Con bé tiến lại, đưa cho tôi lon nước ép xoài. Tôi chau mày định giật nắp lon nhưng chẳng hiểu sao không thể giật nổi.
“Haizz…” Con bé thở dài một hơi rồi lấy lại lon nước trên tay tôi, nói: “Đưa con!”.
An Đóa dùng ngón tay hơi kéo nắp lon lên là đã mở được, rồi đưa lại cho tôi. Khoảnh khắc đón lấy lon nước mà con bé đưa cho, tôi cảm thấy trong lòng mình như đang nở ra một bông hoa hạnh phúc.
An Đóa mỗi ngày một lớn, tôi cũng mỗi ngày một “lười”. Tôi đang tận hưởng niềm vui khi được làm một bà mẹ lười.
“Đóa Đóa, kéo mẹ lên nào!”
“Đóa Đóa, giúp mẹ phơi quần áo đi!”
“Đóa Đóa, mẹ đói quá, làm cho mẹ một cái hotdog trứng nhé!”
…
Tôi là một “người mẹ lười”, tôi thích làm nũng và tỏ ra yếu đuối trước mặt con; tôi muốn con có thể bộc lộ hết những khả năng của mình; tôi thích nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con khi nhận ra mình “lợi hại” hơn tôi. Mỗi lần được tận hưởng sự chăm sóc và nuông chiều của con, tôi đều sẽ cảm ơn con bằng những lời thật ngọt ngào.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao có rất nhiều bà mẹ cứ phải tỏ ra mình biết làm tất cả mọi thứ trước mặt con? Riêng tôi, tôi chỉ muốn làm một bà mẹ lười mà thôi.
Nhiều lúc,
Cảm giác người lớn hóa trẻ con.
Nhút nhát, bất lực, ngốc nghếch.
Lúc đó,
Năng lượng của con sẽ vượt xa tưởng tượng.
“Được rồi. Lui ra. Để con!”