H
ãy tự đi tìm món quà thuộc về con
Đêm Noel hằng năm, tôi thường để quà vào chiếc tất treo trên đầu giường của An Đóa, và con bé vẫn luôn tin rằng đó là quà của ông già Noel tặng. Đến năm bảy tuổi, con bé bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi tôi: “Mẹ ơi, có đúng là có ông già Noel không ạ? Có mấy bạn nói rằng không có ông già Noel nào cả.”
Tôi nói: “Chỉ cần con muốn tin là thật, nó sẽ là thật.”
Bởi vì tuổi thơ rất ngắn ngủi nên tôi hy vọng An Đóa sẽ có một trái tim biết tin tưởng vào những điều tốt đẹp, mong sao tuổi thơ của con sẽ ngập tràn những hồi ức đẹp đẽ.
Cho đến năm An Đóa chín tuổi, con bé đã hoàn toàn không còn tin ông già Noel là có thật nữa rồi. Noel năm đó, con bé nói với tôi với vẻ thất vọng: “Mẹ ơi, con biết là Noel mỗi năm đều do bố mẹ tặng quà con rồi”.
Mặc dù An Đóa đã biết sự thật nhưng tôi vẫn chuẩn bị quà Noel cho con bé, chỉ là tìm cách khác để tặng cho con mà thôi.
Buổi tối hôm đó, tôi về nhà từ sớm rồi lặng lẽ giấu món quà tôi đã mua dưới gầm giường của An Đóa. Sau đó, tôi tỉ mỉ vẽ một bản đồ như bản đồ tìm kho báu lên giấy. Đợi khi An Đóa về nhà, tôi nói với con: “Hôm nay chúng ta chơi trò ‘truy tìm kho báu’ đi! Mẹ mua quà cho con rồi đấy, nhưng mẹ giấu ở một nơi bí mật trong nhà. Nếu con tìm được, món quà đó mới thuộc về con”.
An Đóa vô cùng hào hứng rồi bắt đầu đối chiếu bản đồ giấy tôi vẽ để đi tìm món quà. Tôi đứng cạnh mà cũng thấy hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng hét sung sướng ngạc nhiên của An Đóa: “Mẹ, con tìm thấy quà rồi!”.
Khoảnh khắc An Đóa cầm món quà bước ra từ phòng ngủ, niềm vui của con bé dường như đã hoàn toàn nhấn chìm sự hụt hẫng trước sự thật rằng ông già Noel không hề tồn tại.