C
on mát xa cho mẹ
Hôm đó, tan làm về nhà tôi đã mệt rã rời chân tay, bèn nằm dài lên giường nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, An Đóa chạy vào phòng tôi, bò lên giường rồi nhìn chằm chằm xuống chân tôi, nói: “Mẹ ơi, để con bóp chân cho mẹ nhé!”.
Tôi vốn định từ chối vì vẫn chưa rửa chân nhưng lời từ chối chưa buột khỏi miệng đã lại bị nuốt xuống. Nếu con bé đã không chê chân tôi bẩn thì tôi cứ việc thoải mái mà tận hưởng thôi!
“Được thôi, lòng bàn chân chúng ta có rất nhiều dây thần kinh liên quan đến các bộ phận trong cơ thể, nếu chân thường xuyên được xoa bóp sẽ có lợi cho sức khỏe và kéo dài tuổi thanh xuân. Nhưng con có biết xoa bóp thế nào không?”, tôi hỏi An Đóa.
Con bé suy nghĩ một lát rồi chạy ra ngoài phòng khách, cầm theo chiếc điện thoại quay vào phòng, nói: “Để con tra một chút, xem các huyệt nằm ở đâu”.
Con bé nhìn vào bản đồ các huyệt trong lòng bàn chân vừa tìm được trên mạng, vừa dùng tay vẽ lên chân tôi vừa lẩm bẩm: “Đây là tim, đây là phổi, đây là gan, còn đây là ruột… Mẹ ơi, mẹ cần con tập trung vào đâu nhất?”.
Tay con bé xoa bóp lên lòng bàn chân khiến tôi cảm thấy hơi buồn buồn, nên tôi vừa cười vừa nói: “Đâu cũng được con ạ!”. Thế là con bé ngồi cạnh tôi, chăm chú tỉ mỉ xoa bóp chân cho tôi bằng đôi tay nhỏ ấm áp và lực vừa đủ. Tôi nằm trên giường nhắm mắt, thả lỏng toàn thân thưởng thức đôi tay nhỏ ấm áp đang nhẹ nhàng nắn bóp chân tôi. Một đứa con chủ động, tự nguyện xoa bóp cho mẹ khi thấy mẹ mệt thì chắc chắn là một thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho tôi, để tôi quên hết mệt mỏi, quên hết buồn đau, để trong tim tôi như có ánh nắng ấm áp đang nhảy múa. Về sau, tôi nhất định sẽ đối xử dịu dàng hơn với con, luôn chăm lo bảo vệ con. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng: Thiên thần nhỏ này rồi sẽ có hàng trăm hàng ngàn tương lai tốt đẹp, nhưng đối với tôi, tất cả cũng chẳng bằng niềm ấm áp nho nhỏ của ngày hôm nay.
“Mẹ ơi, dây thần kinh ở ngón cái và ngón trỏ là để điều trị bệnh mắt, mắt mẹ bị cận đúng không ạ? Con sẽ tập trung ấn ở đây nhé!” Dứt lời, ngón tay nhỏ nhắn của An Đóa ấn mạnh lên dây thần kinh trên ngón cái của tôi, rồi không quên hỏi một câu: “Có đau không mẹ?”.
“Không đâu con, rất dễ chịu.” Tôi mỉm cười nói.
Mà đúng là tôi đang vô cùng dễ chịu.
Mỗi giây phút ngọt ngào của hiện tại,
Rồi ngày mai sẽ trở thành quá khứ,
Chẳng bao giờ quay trở lại được.
Tất cả niềm vui hay xúc động,
Đều là khoảnh khắc ở hiện tại,
Rồi kết tinh trở thành mãi mãi.