• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chậm lại cùng con thưởng thức thời thơ ấu
  3. Trang 70

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 69
  • 70
  • 71
  • More pages
  • 81
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 69
  • 70
  • 71
  • More pages
  • 81
  • Sau

Giúp con hiểu về lịch sử của gia đình

C

hính là con

Trước khi đi ngủ, An Đóa bỗng hỏi tôi: “Mẹ ơi, tại sao con lại mang họ Vương giống bố mà không mang họ Nhiêu giống mẹ?”. Tôi lặng người một lát. Câu hỏi này nếu giải thích cụ thể thì sẽ rất phức tạp, thế nên tôi đành nói ngắn gọn với con: “Con cái theo họ bố đã trở thành đạo lý truyền thống, từ bao đời nay rồi con ạ”.

“À.” Con bé gật gật đầu vừa như hiểu, vừa như không hiểu, rồi nói tiếp: “Nhưng họ Vương có quá nhiều rồi, rất nhiều bạn trong lớp con cũng họ Vương, chẳng có gì đặc biệt cả”.

“Sao lại không có gì đặc biệt được? Họ Vương là một trong những họ lâu đời nhất. Hơn nữa, từ cổ chí kim, có rất nhiều danh nhân nổi tiếng mang họ Vương như Vương Hi Chi, Vương An Thạch, Vương An Ức, đến bây giờ thì có nhiều người nối tiếng như Vương Phi, Vương Lực Hoành… Đáng lẽ con phải thấy tự hào vì mang họ Vương mới đúng chứ?”

Nghe thấy tôi nói vậy, An Đóa mới nở cụ cười ngọt ngào. Sau đó, con bé lại tò mò hỏi: “Nhưng sao trong nhà mình, ông ngoại thì sinh ra ở Thành Đô, bà ngoại thì sinh ra ở Tự Cống, mẹ lại nói mẹ sinh ra ở Nghi Bân. Rồi mẹ làm sao quen biết bố con? Dì con tại sao lại đi đến Giang Tô?”.

Thấy con bé có vẻ tò mò như vậy, tôi bèn nghiêm túc kể cho con nghe những gì tôi biết về lịch sử gia đình. Con bé chăm chú lắng nghe rồi sau đó bẻ bẻ ngón tay dõng dạc nói: “Để con tóm tắt lại xem có đúng không mẹ nhé! Ông ngoại từ Thành Đô chuyển đến Nghi Bân, bà ngoại từ Tự Cống cũng chuyển đến Nghi Bân, sau đó ông bà quen nhau rồi kết hôn với nhau, sinh ra mẹ và dì. Mẹ và dì lớn lên, cả gia đình lại chuyển về Tự Cống. Sau đó, dì tốt nghiệp đại học chuyển đến Giang Tô, còn mẹ làm giáo viên ở Tự Cống, quen biết bố rồi kết hôn với bố, sinh ra con. Sau này, ông bà ngoại nghỉ hưu chuyển về Thành Đô sinh sống, còn gia đình dì và cả nhà mình cùng đến Bắc Kinh, đúng không ạ?”.

Tôi gật đầu lia lịa nói: “Đúng rồi, đúng rồi. Con tóm tắt rất chính xác”.

An Đóa có vẻ như vẫn chưa hết tò mò, tiếp tục chất vấn tôi: “Nhưng tại sao mẹ không đến Bắc Kinh rồi mới kết hôn ạ?”.

“Nếu đến Bắc Kinh trước thì làm sao mẹ quen biết bố con, kết hôn với bố con và làm sao có con được.” Tôi vuốt ve trán con bé nói.

“Không phải, không phải, vẫn có con chứ.” Con bé cố chấp nói.

“Làm sao có con được. Trong người con bây giờ đang chảy cả dòng máu của ba và của mẹ, nếu mẹ không lấy ba con mà lấy người khác thì đứa trẻ sinh ra không thể là con được mà là một bé gái hoặc một bé trai khác.”

“Không cần biết mẹ lấy ai, đứa trẻ đó vẫn là con.”

Tôi cười nói: “Không phải là con thật mà, sau này lớn lên con sẽ hiểu”.

“Là con, là con, là con. Tóm lại, dù sao đi nữa đứa trẻ mẹ sinh ra vẫn là con, ‘con chính là con, là bông pháo hoa đầy màu sắc, trên biển trời mênh mông, con phải làm bông bọt biển kiên cường nhất…’” Con bé bỗng xen cả vào một câu hát đầy xúc động.

“Được rồi, là con, là con, là con, đứa trẻ mẹ sinh ra chính là con. Thôi đi ngủ đi con!” Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua con bé, hôn lên trán con. Khi đó, An Đóa mới mãn nguyện nhắm mắt đi ngủ.

Sau đó nghĩ lại, tôi thấy, An Đóa cứ nằng nặc khẳng định bất kể tôi có kết hôn với ai thì đứa bé tôi sinh ra vẫn là con, đó là vì con bé yêu tôi. Hoặc ít nhất, điều đó chứng minh rằng, trong mắt con, tôi là một bà mẹ tốt. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tại sao cứ phải tranh luận với con làm gì? Cứ để con bé nghĩ vậy đi. Vì dù sao lịch sử không thể nào thay đổi được, cả đời này, con bé đã được trời định là con gái tôi rồi.

Con là ai?

Con từ đâu tới?

Rồi con sẽ đi đâu?

Con là con của mẹ,

Con đi ra từ trong bụng mẹ,

Và con sẽ đi tới những ngày mai tươi sáng.