N
hớ lại quá khứ
Bố An Đóa tăng ca về muộn đang ăn tối một mình. Tôi ngồi cạnh, nhìn bữa cơm tối giản dị trên bàn, bất chợt nhớ đến khoảng thời gian tôi và bố An Đóa yêu nhau. Tôi bồi hồi nói với bố An Đóa: “Nhớ lại hồi mình yêu nhau, anh chỉ làm cho em một bữa cơm thôi cũng khiến em cảm thấy xúc động nghẹn ngào rồi”.
“Nhớ lại quá khứ… Tương tư đau khổ chẳng thể nào quên…” Đúng lúc đó, An Đóa bỗng từ đâu bước ra, nhăn nhó mặt mày, hai tay bâng quơ đưa ra trước ngực ra vẻ đang hát rất nhập tâm.
Tôi và bố An Đóa phì cười.
Nhưng trong tiếng cười ấy, tôi vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. An Đóa đang đứng cạnh tôi bây giờ không còn là đứa bé nhỏ nhắn tôi ôm chặt trong lòng như ngày nào nữa. Con bé dần lớn lên và đã biết dùng trái tim của mình để cảm nhận thế giới của người lớn chúng tôi. Còn tôi, sẽ chẳng thể nào quay trở lại thời thanh xuân được nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi quay sang An Đóa, buồn bã nói với con: “Con gái à, mẹ thật chẳng muốn con lớn lên chút nào, bởi vì, con lớn lên thì mẹ sẽ già đi”. Cứ tưởng nói vậy rồi con bé sẽ an ủi tôi bằng những câu như: “Mẹ đừng lo, mẹ vẫn còn trẻ lắm!”, hay “Trong mắt con, mẹ vẫn luôn đẹp nhất!”. Không ngờ, con bé không những không an ủi tôi mà còn bĩu môi nói một sự thật phũ phàng: “Mẹ ơi, dù con có không lớn lên thì mẹ vẫn già đi mà!”.