G
ửi đến những tháng ngày đã qua của chúng ta
Tôi đang dọn dẹp tủ quần áo. Cảm thấy mỗi bộ quần áo cũ dưới đáy tủ đều mang một kỉ niệm riêng. Nhìn ngắm chúng: Ồ, đây là chiếc áo len màu vàng cam năm đó mua ở Nam Kinh đây mà, yêu thích nó mấy năm trời, khoác nó lên người giống như khoác nắng lên người vậy; bộ quần áo màu lam nhạt kia là bộ quần áo đã mặc ngày đầu tiên gặp bố An Đóa; chiếc váy dạ dài kia là quà chị gái tặng khi tôi vừa bước qua tuổi hai mươi; chiếc váy họa tiết hoa nhí kia đến giờ vẫn phảng phất mùi thơm; bộ vest màu xám, quần yếm, áo sơ mi với đủ màu sắc, váy vóc các loại, quần bò dài ngắn đủ cỡ…
Quá khứ và kí ức hóa ra lại được chính những bộ quần áo đã bám đầy bụi kia gọi về, cứ ngỡ đã quên mà hóa ra lại vẫn nhớ thật rõ ràng. Chúng vẫn còn lưu giữ lại hương thơm của tuổi thanh xuân, vẫn khắc ghi dấu ấn của những năm tháng đã qua. Mỗi bộ quần áo ấy, nhảy ra từ nơi tối tăm rồi mở ra cho tôi cánh cửa về quá khứ, chắc chúng đang mưu đồ để tôi phải nâng chúng lên mũi mà hít hà đây mà.
“Mẹ ơi, mẹ đang nhớ đến tuổi thanh xuân đã qua phải không ạ?” Không biết An Đóa đã đến cạnh tôi lúc nào, tinh nghịch hỏi tôi.
“Con cũng đến đây mà nhớ về thời ấu thơ của mình đi này!”
Tôi lấy ra một chiếc túi ở tít dưới đáy tủ quần áo, nhẹ nhàng mở ra, bên trong toàn là quần áo lúc còn nhỏ của An Đóa, nào là tã lót lúc mới sinh, nào là bộ áo liền quần lúc được mấy tháng tuổi, chiếc váy công chúa con bé thích nhất lúc mới hai tuổi, cả bộ vest hồng đầy nam tính nữa…
An Đóa tò mò vuốt ve từng bộ quần áo nhỏ xíu rồi hỏi tôi, có vẻ không tin: “Tất cả đều là đồ con đã từng mặc hả mẹ? Con đã từng bé như thế này sao ạ?”.
“Đương nhiên rồi, con nhìn này, lúc con mới được mấy tháng tuổi, mẹ thích nhất là mặc cho con bộ áo liền quần họa tiết hoa nhí này, nhìn con lúc đó vô cùng dễ thương. Chiếc váy này con mặc lần đầu tiên được làm phù dâu; còn chiếc váy xòe màu xanh nhạt này con mặc lúc lên sân khấu biểu diễn ở trường mầm non…”
“Mẹ ơi, mẹ giữ lại tất cả những thứ này làm gì? Con cũng có mặc được nữa đâu?” An Đóa thắc mắc hỏi.
“Bởi vì mẹ nghĩ rằng, mỗi bộ quần áo đều có duyên với chúng ta. Những bộ quần áo này lưu giữ ký ức về tuổi thơ của con. Mẹ còn định mỗi năm sẽ giữ lại cho con một bộ quần áo, để sau này lúc con già đi, con sẽ nhớ lại những câu chuyện liên quan đến chúng, chắc chắn đó sẽ là một điều rất thú vị đấy con ạ!”
Quần áo, chẳng bao giờ nói lời nào,
Nhưng chúng lặng lẽ lưu giữ những ngọt ngào con đã trải qua.
Mở cánh cửa tủ quần áo,
Lục tìm lại những câu chuyện quá khứ.
Kí ức lưu giữ trong những bộ quần áo,
Sẽ không bao giờ nói dối con.