C
hạy dưới mưa
Sau khi mua sắm trong trung tâm thương mại đi ra, tôi và An Đóa thấy trời đang mưa rất to, phóng mắt nhìn ra xa hơn thì thấy phố xá như đang bị bủa vây bởi màn mưa trắng xóa. Mọi người đều đang chờ dưới chiếc ô che mưa to trước cửa trung tâm thương mại, chẳng biết cơn mưa to bất chợt này sẽ kéo dài đến khi nào.
An Đóa quay sang nhắc tôi: “Mẹ ơi, mình còn phải đến rạp chiếu phim trước bốn giờ nữa đấy”.
“Nếu hôm nay mưa to quá thì mình không xem phim nữa, để hôm khác xem cũng được con ạ.” Nhìn cơn mưa trắng trời, tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch xem phim của hai mẹ con.
An Đóa có vẻ không vui, kéo tay tôi nói: “Mẹ ơi, mình liều chạy ra ngoài vệ đường bắt taxi đi đi”.
“Không được, mưa to thế này mà chạy ra thì mẹ con mình sẽ ướt như chuột lột mất, không chừng còn bị cảm lạnh, sốt… Hơn nữa, ra đến vệ đường cũng chưa chắc đã bắt được taxi.” Tôi thực sự không thể nào đồng ý với lời đề nghị điên cuồng của An Đóa được. Mặc dù rất yêu con, nhưng là một người mẹ, trước tiên tôi phải lo cho sức khỏe của con đã.
“Ai nói dính mưa thì chắc chắn sẽ bị cảm ạ? Mẹ, chúng ta thử đi! Chẳng phải mẹ có nói đôi khi cũng phải phá vỡ quy tắc thường ngày sao?” Giọng An Đóa hết sức ngọt ngào, con bé nắm chặt tay tôi, cố xin thêm một lần nữa.
Tôi nhìn màn mưa mông lung, trong lòng vẫn đắn đo không biết lần này có nên phá vỡ quy tắc hay không.
“Mẹ ơi, chúng ta cứ vui vẻ quyết định thế đi.” An Đóa thấy tôi không phản đối nữa bèn kéo lấy tay tôi rồi hòa vào màn mưa, không để cho tôi suy nghĩ thêm nữa.
Hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống người, làm ướt áo tôi. Mặt đường gập ghềnh đầy nước, những giọt nước bắn lên theo mỗi bước chân đi của chúng tôi . An Đóa ở bên cạnh đang cười vui sướng, tiếng cười của con bé khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần trời mưa, tôi cũng thích không cầm ô, thích chạy nhảy dưới mưa, cười nói, cảm thấy mình lúc đó thật dũng cảm.
Bước chân tôi bỗng trở nên nhẹ tênh, tôi nắm chặt lấy tay An Đóa chạy ra ven đường. Tất cả sự lo lắng, sợ hãi, hay những ánh mắt kì lạ của người khác đã không còn quan trọng nữa. Dù sao, cả cuộc đời cũng có được mấy lần cầm tay con chạy dưới mưa như thế này đâu? Thôi thì, nhân cơ hội này, hãy thoải mái tận hưởng món quà của thiên nhiên đi, hãy tin rằng, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.
Quả đúng vậy, khi chúng tôi chạy được ra vỉa hè thì đã thấy một chiếc taxi chờ sẵn ở đó.
“Chúng ta thật may mắn!” Tôi lôi khăn giấy ra lau đầu tóc cho An Đóa, con bé cũng giúp tôi lau những giọt nước mưa trên áo.
“Mẹ tin con rồi chứ, nếu không thử thì làm sao chúng ta biết là chúng ta có thể?”, An Đóa vui vẻ nói.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe, mưa vẫn đang rơi nhưng bầu trời u ám ban nãy hình như đã sáng lên một chút, cảm giác có một tia nắng vừa xuyên qua cửa kính, chiếu thẳng vào trái tim tôi.
Cuộc sống không phải chỉ biết chờ mưa gió qua đi,
Mà phải học cách khiêu vũ dưới cơn mưa.
Những người dám phá bỏ quy tắc,
Mới có thể nhận được niềm vui bất ngờ từ cuộc sống.