S
ự dịu dàng của tóc
An Đóa rất thích để tóc dài, từ nhỏ tới giờ con bé rất ghét ra tiệm cắt tóc. Mỗi lần tóc mái con bé dài ra, tôi đều tự lấy kéo cắt cho con ở nhà. Dần dần tôi trở thành thợ làm tóc riêng cho con từ lúc nào không biết.
Thi thoảng trong lúc gội đầu, phải gỡ những sợi tóc rối của con, tôi lại hơi bực mình nói: “Con có thể cắt tóc ngắn đi được không? Chứ để thế này gội đầu mệt quá!”.
“Không!” Con bé nói với giọng như thể dù chết cũng phải bảo vệ mái tóc dài.
Người ta thường nói, mỗi sợi tóc là một điều phiền muộn, nhưng người phiền muộn nhất ở đây là tôi chứ không phải An Đóa. Tóc con bé vừa dài vừa nhiều, lúc gội đã mệt, gội xong còn phải sấy khô nữa. Sấy tóc cho An Đóa đã trở thành một nhiệm vụ không thể thiếu của một người thợ làm tóc không chuyên như tôi.
Trước khi sấy tóc cho An Đóa, phải lấy lược chải cho tóc mượt ra, lúc sấy phải cầm máy sấy không được quá xa, không được quá gần, nhiệt độ cũng cần vừa phải. Người ta thường nói con gái giống cha, thế mà tóc của An Đóa lại giống hệt tôi, vừa nhỏ vừa mềm. Những sợi tóc mềm mại của con bé luồn qua ngón tay, gió nhẹ thổi ra từ máy sấy tóc, tất cả khiến tôi có cảm giác như những dòng nước mát đang ve vuốt đầu ngón tay mình. Lúc đó, tất cả những bực dọc như tan biến hết. Con bé có mái tóc mềm mượt giống tôi, có tình yêu mãnh liệt với tóc dài giống tôi, mái tóc còn hơi xoăn bồng bềnh tự nhiên giống tôi nữa. Tôi có lý do gì để ngăn cản con bé để tóc dài đây?
Lúc sấy tóc cho An Đóa, tôi nhớ lại hồi nhỏ, mẹ tôi cũng thường sấy tóc cho tôi như vậy. Tôi ngồi lên ghế, còn mẹ đứng sau lưng, một tay cầm máy sấy, một tay vuốt từng nắm tóc vừa nhỏ vừa dày của tôi. Trong ký ức của tôi, mẹ vô cùng nhẫn nại, chẳng bao giờ phàn nàn về mái tóc dài của tôi cả. Tôi thích nhất lúc mẹ cầm hết tóc của tôi lên rồi thổi máy sấy vào sau gáy, cảm giác như một cơn gió ấm áp ùa đến. Khoảnh khắc đó vô cùng thoải mái.
Đến bây giờ nghĩ lại, tình yêu là như thế, như dòng nước cứ nhẹ nhàng trôi, dù cho thời gian đã đổi thay, không gian cũng không còn như trước, nhưng tình yêu của người mẹ dành cho con gái là điều không bao giờ thay đổi. Có lẽ sẽ có ngày, con gái An Đóa cũng có mái tóc dài và mảnh, An Đóa sẽ đứng sấy tóc cho con, cảm nhận những sợi tóc dịu dàng lướt qua ngón tay. Khi đó, chắc chắn chúng sẽ khiến con bé nhớ đến tôi.
Thích ngón tay mềm mại của mẹ len lỏi qua từng sợi tóc,
Thích cơn gió ấm áp vuốt ve trên cổ con,
Thích mẹ nhìn vào con trong gương và nói: “Thật xinh!”
…
Những điều này,
Phải chăng đã trở thành,
Lý do con chẳng muốn đến tiệm cắt tóc.